Phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng trên cơ sở phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, có cơ chế chính sách thích hợp chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đây là nhân tố quan trọng có ý nghĩa quyết định trong quá trình vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đi đến mọi thành công thời gian qua của Vinacomin. Trong phạm vi bài viết, tôi chỉ nói tới khía cạnh tổ chức tham quan du lịch cho thợ mỏ.
Anh Đoàn Văn Hanh, Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty than Hòn Gai cho hay, ở đơn vị anh phong trào này dấy lên từ 2009, được ghi trong nghị quyết của kỳ đại hội CNVC đầu năm. Lúc đầu nghỉ kiểu 2 – 3 ngày, dành cho tất cả người lao động. Mỗi lần nghỉ như thế, họ được Công ty chi phí cho khoảng 3 triệu đồng/người. Nhưng mau chóng người lao động, có người vì lý do nào đó không đi nữa, Công ty chuyển qua đi du lịch tua dành cho 50% người lao động đạt được thành tích xuất sắc trong công tác với các mức 5 triệu đồng/người cho du lịch trong nước, 7 và 10 triệu đồng/người cho du lịch ngoài nước. Các năm 2011 – 2012 Công ty đã chi 20 tỷ đồng/năm cho hoạt động này, mỗi năm có khoảng gần 2000 người lao động xuất sắc đã được hưởng lợi (trong tổng số 5800 CNVC toàn công ty). “Năm 2013 tình hình sản xuất có khó khăn hơn, nên nghị quyết đại hội CNVC quyết định dành 10 tỷ đồng du lịch dành cho 30% đối tượng những người lao động có thành tích – anh Hanh nói”. Chị Bùi Thị Thu Hiền, nhân viên của anh Hanh, người chịu trách nhiệm chính trong việc lên kế hoạch, đốc thúc các đơn vị trong công ty tạo điều kiện cho người lao động đi du lịch và giải quyết chi phí cho họ, cho biết, tính đến ngày 22/8/2013, Công ty đã tổ chức được cho hơn 1300 người (trong tổng số hơn 1500 người được hưởng lợi theo kế hoạch) đi các tua du lịch Quan Lạn (5 triệu đồng), Nha Trang – Đà Lạt (11,25 triệu), Pleiku – Buôn Ma Thuột – Đà Lạt (12,95 triệu) và Băng Cốc – Pataya (10 triệu đồng). Ngoài các tua nói trên, năm nay còn có các tua Kao Hùng – Đài Trung – Đài Bắc, Hải Nam, Siêm Riệp – Phnompenh, Quảng Châu – Thẩm Quyến, Nam Ninh – Hải Nam để cho mọi người tùy ý lựa chọn”. “Lúc đầu tổ chức cho người du lịch cũng vất vả lắm, nhất là về thủ tục, sự thay đổi đăng ký đi rồi không đi, giải quyết tiền thừa thiếu theo tua v.v. – chị Hiền nói tiếp – Nhưng nay làm đã thành nếp, nên có đỡ hơn, nhất là kế hoạch phân bổ người đi du lịch trong năm cho các đơn vị, chúng em đã làm ngay từ đầu năm”.
Có thể nói, tôi “ghen” với người lao động có thành tích ở Than Hòn Gai, vì không ít người tôi gặp và trò chuyện, họ khoe đã được đi du lịch nhiều nước trên thế giới: Trung Quốc, Malayxia, Singapo, Thái Lan, Lào, Campuchia v.v. thậm chí cả ở Đức, Ý. Và tôi, bằng công việc của mình có liên quan đến Vinacomin, cũng đã được thưởng đi tua du lịch Malayxia – Singapo 7 ngày 6 đêm cùng một đợt với những người thợ giỏi xuất sắc của một kỳ thi thợ giỏi của Vinacomin. Có nhiều kỷ niệm trong chuyến đi. Nhớ nhất là lúc ấy, còn được phép mang nước lên máy bay, chúng tôi đã chia nhau đổ rượu vào các vỏ chai nước lọc và mang theo, đủ “cơ số” để uống suốt chuyến du lịch; đổ vào bát, uống trộm được cả trong quán ăn của người đạo Hồi – nơi cấm uống rượu. Và nhớ, những người thợ có nhiều tiền hơn tôi. Ngoài tiền thưởng thợ giỏi xuất sắc, họ còn được tổ, phân xưởng, xí nghiệp của họ thưởng thêm, nên sang đó họ mua được nhiều quà về cho người thân, trong khi tôi không mua được gì vì đồng tiền ở bên ấy so với tiền Việt đắt hơn, lúc bấy giờ, gấp 9 lần ở Singapo và gấp 4,5 lần ở Malayxia. Tôi cũng được Công ty than Hòn Gai thưởng cho 2 lần, một lần đi Quan Lạn và một lần đi Lào. Lần đi Quan Lạn nhớ bữa ăn 500 ngàn đồng/người/suất, mỗi mâm người ta nướng cho con cá song to cỡ khoảng hơn 3kg, thịt nó ăn dai ngoách. Còn ở Lào, ăn xôi ngon hơn ăn cơm. Cơm ở bên đó ăn rất nhạt, gạo không ngon, trong khi xôi thì rất ngon, và trong bữa ăn rất hay có món châu chấu rang và món cá sông Mê Kông nấu lá chua cho thêm sả, ăn hơi có mùi nước xông giải cảm.
Còn dưới đây xin kể chi tiết một chuyến du lịch của Công ty than Hà Lầm mà người viết cũng được thưởng đi cùng, thay cho phần kết bài viết.
Đoàn chúng tôi có 22 người, toàn đàn ông, của 12 công trường sản xuất hầm lò; trong đó có 2 công trường chỉ có 1 người, 10 công trường còn lại có 2 người. Có 12 công nhân (CN) và 10 phó quản đốc (PQĐ), trong đó có 1 PQĐ và 1 CN vừa mới nghỉ hưu được mời đi. Tuổi đời chỉ khoảng 1/3 sinh trước giải phóng miền Nam (1975). Hầu hết chúng tôi đây là lần đầu tiên được đi du lịch. Đợt đi này chúng tôi được chọn đi một cách ngẫu nhiên trong số các PQĐ và CN làm ăn có năng suất, chất lượng. Ngẫu nhiên, hiểu ở đây là tùy vào sự sắp xếp công việc của các công trường, có thể rút ai hội đủ các điều kiện như vừa nói ra đi được. Tôi có hỏi một vài người, các anh đều cho biết, đang đi làm, thấy được báo đi du lịch, thế là đi… Hỏi kỹ hơn, thì thấy, Công ty thống nhất phân bổ mỗi công trường 2 suất, tùy công trường chọn, bố trí. Anh Nguyễn Văn Măng, PQĐ cơ điện Công trường KTCB2, Trưởng đoàn tham quan, lần đầu tiên được đi, nói với tôi có vẻ “đau khổ”: “Công việc không dứt ra được mà đi. Em cứ tưởng không bao giờ đi được”. Tức là, tiêu chuẩn đi du lịch Măng đã thừa từ lâu, song do công việc mãi lần này công trường mới bố trí (trong đoàn chỉ có 3 PQĐ cơ điện). Dù vậy, sự thật là, trong suốt cuộc hành trình, Măng dùng 2 máy di động, thường dùng hết công suất, đến hết pin; có chỗ phải mua sim đổi mạng vì mạng A vùng đó sóng kém hơn mạng B hoặc không có sóng; chỉ để thường xuyên gọi về Công trường hỏi han, trao đổi công việc, hoặc nghe “lính” của mình ở nhà báo cáo đến; 2 PQĐ cơ điện nọ cũng tương tự.
Chúng tôi đi du lịch nội địa theo tua, 7 ngày 6 đêm, đi, về bằng máy bay, do Công ty CP Hạ Long (Công ty than Uông Bí) tổ chức, thăm TP. Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Cần Thơ và Bình Dương (công viên Đại Nam). Xe đưa từ Mỏ về sân bay Nội Bài (Hà Nội), chuyến bay chiều, bay vào Tân Sơn Nhất (TP. HCM), về đến khách sạn ở Quận I nghỉ cũng vừa tối. Sáng sau trả phòng, ra lại sân bay bay đi Phú Quốc, về nhận phòng ở khách sạn Ngàn Sao vừa kịp giờ ăn trưa. Chúng tôi lưu lại đó, thăm thú Phú Quốc trọn ngày hôm sau và sáng ngày tiếp theo, sau đó đáp chuyến máy bay chiều về Cần Thơ, qua đêm ở Cần Thơ cho đến chiều ngày tiếp theo xe của tua đưa trở lại TP. HCM. Chúng tôi quay trở lại khách sạn ở Quận I (khách sạn Công Đoàn), lưu lại đây và chính thức thăm thú TP., sau đó dành 1 ngày để đi công viên Lạc cảnh Đại Nam văn hiến (thường gọi là công viên Đại Nam) ở Bình Dương, chiều tối quay trở lại TP. Sáng sau trả phòng, đi thăm tiếp TP., ăn trưa xong, đi chợ mua sắm tý chút, 2 giờ thì ra sân bay Tân Sơn Nhất, bay về đến Nội Bài lúc 7 rưỡi tối, ăn tối chia tay nhau một số về Hà Nội, Hà Đông để sau đó họ kết hợp về quê ở Hải Dương, Nam Định ra Mỏ sau; số còn lại xe đưa về Mỏ lúc 2 giờ sáng, kết thúc chuyến đi…
Hướng dẫn viên du lịch của Công ty CP Hạ Long là một cô gái, cô trở thành hoa hậu tuyệt đối của đoàn. Cô người Cẩm Phả, bố mẹ trước làm ở Cơ khí Cẩm Phả, giờ gia đình sống ở Hà Nội. Cô không xinh nhưng có duyên, dễ nhìn, đã có con gái gần 3 tuổi – “gái một con…”. Giọng cô trong và ấm, hơi na ná giọng ca sỹ Hồng Nhung. Cô hát hay, nhưng hơi dè sẻn. Cả chuyến đi cô mới chỉ hát tặng đoàn bài “Hạ Long biển nhớ” rất truyền cảm. Bù lại, cô đã chuẩn bị tua rất kỹ lưỡng, bằng chứng là đi đến đâu cô giới thiệu rất cụ thể, chi tiết, đến mức tỷ mỷ về vùng đất, con người nơi đó, nhờ thế chúng tôi thêm hiểu, thêm yêu những nơi đã đi qua. Nghề cũng rèn luyện cho cô có phản ứng nhanh, đối đáp nhanh những câu hỏi của chúng tôi, nhất là những câu trêu chọc, bông đùa.
Chúng tôi tuy ở các công trường khác nhau, nhưng cùng làm hầm lò, cùng mỏ, nên không xa lạ nhau, hầu hết đều biết nhau, do đó khá thống nhất với nhau trong chuyến đi, chọn cùng ở chung phòng khách sạn, chỗ ngồi khi ăn uống, hưởng ứng các trò vui khi có điều kiện. Chẳng hạn tặng hoa cho ca sỹ, trong hoa có kèm chút tiền boa khi họ hát phục vụ trong chuyến du thuyền trên sông Cần Thơ ở bến Ninh Kiều; quyết định 5 người mua 5 vé (mỗi vé 20 ngàn), “đánh” cả 5 con lợn trong cuộc đua heo ở khu du lịch miệt vườn, bởi chỉ có 5 con đua, phải có 1 con trúng, để được nhận một phần thưởng là chú heo làm bằng sọ dừa nhằm tặng cho cô hướng dẫn viên, về cho con cô chơi, bỏ tiền tiết kiệm vào đó.
Tại Phú Quốc, đó là biết giống chó xoáy rất quý (giống chó có xoáy rất rõ trên lưng, mông hoặc trên đầu). Chúng dạy săn bắn thì rất giỏi, nhưng để giữ nhà dở ẹc, bởi thấy ai cũng thân thiện, ít sủa cắn. Thăm hãng chế biến nước mắm Phú Quốc nổi tiếng, ướp chượp trong những thùng gỗ bời lời to đùng, nước mắm không nấu, được chắt ra từ vòi nơi đáy các thùng đó (gọi là nước mắm nhỉ); thưởng thức nó trong bữa ăn, tuyệt ngon; mua về làm quà, hãng gửi đến tận nhà. Thăm nơi sản xuất ngọc trai. Mua bán hồ tiêu, sá sùng (sá sùng Phú Quốc, không giống sá sùng ở Quảng Ninh), tôm khô bóc nõn. Thăm nhà tù Phú Quốc, nơi anh Rẫu (CN công trường KT9, thành viên trong đoàn, một trong 2 người vừa mới nghỉ hưu) nhận ra ảnh một người trong họ hàng đã bị địch tra tấn đến chết tại nhà tù trên bảng treo ảnh lưu giữ ở tầng 1, người mà anh vừa ra Phú Quốc đã kịp đến nghĩa trang liệt sỹ thắp hương… Tại Cần Thơ là đi du thuyền, thưởng thức lẩu mắm, thăm thú chợ nổi Cái Răng, về miệt vườn câu cá sấu và xem đua heo, đua chó. Tại TP. HCM thăm thú nhiều nơi: chợ Bến Thành, dinh Độc Lập, bảo tàng chứng tích chiến tranh, bến Nhà Rồng… Đi Bình Dương, đến công viên Đại Nam coi sư tử, hà mã, ngựa vằn, hươu cao cổ, xem phim nhà vòm, chui vào hang ma v.v. và v.v. khó mà kể hết.
Một chuyến đi thú vị, tuy chưa được thảnh thơi lắm, bởi ít nhất trong nửa số thành viên là PQĐ, nhất là phụ trách cơ điện, họ vẫn phải luôn liên lạc về đơn vị để hỏi han, trao đổi công việc. Dù sao, cũng là một đợt xả tress tuyệt vời!
Có còn điều gì để nói nữa nhỉ. Vài trục trặc như bỏ quên cuống vé có đính tích kê để nhận lại hành lý ký gửi trên máy bay; mang theo chứng minh thư đã bị nhàu nát, phải qua an ninh sân bay xử lý; đấu tranh để hải quan sân bay không phá thùng rượu đã được bọc dán kỹ, tránh vỡ; ngủ say đến mức không nghe thấy chuông điện thoại tại nơi đang tham quan, nhiều người phải bổ đi tìm; nấn ná cố xem cho được nhiều nơi thăm thú để cả đoàn phải chờ… Tất cả chỉ làm cho chuyến đi thêm kỷ niệm, bởi đều đã được giải quyết năng động nhờ cô hướng dẫn viên (cô Nguyễn Phương Dung), sự cảm thông của mọi người: đi du lịch theo đoàn vẫn thường xảy ra những chuyện như thế, nó là tất yếu của chuyến đi.
Nhưng cái toát lên tất cả đối với chúng tôi, đó là sự sung sướng sau chuyến đi. Chúng tôi nhận thấy rằng, những chuyến đi như thế giúp chúng tôi thêm năng lực để tiếp tục bước vào lao động sản xuất có hiệu quả hơn. Chúng tôi mong rằng, Công ty đã lo chu đáo cho thợ lò nhiều thứ, tiếp tục tổ chức cho chúng tôi có nhiều chuyến đi như thế nữa…
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/mot-khia-canh-thuc-hien-chien-luoc-nganh-than-7360.htm” button=”Theo vinacomin”]