Trong tiếng cười vui tươi của những người phụ nữ trên khai trường, tôi chợt nhận thấy ánh mắt buồn của Hoàng Thị Mười, công nhân Phân xưởng Chế biến phục vụ Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1.
Ông Đặng Quốc Hòa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 tâm sự: ánh mắt đó đã buồn từ cách đây 3 năm rồi. Mười quê gốc ở Tiên Yên. Ngoài 20 tuổi, cô quyết định dời vùng đất với những cánh rừng đã cạn kiệt để đến vùng than Cẩm Phả lập nghiệp, mong sự đổi đời. Cô vào làm nghề may tại Công ty May Bái Tử Long, tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả. Tại đây, Mười gặp Nông Văn Sơn cũng làm việc tại Nhà máy, kết bạn và nguyện sẽ đi cùng nhau suốt cuộc đời.
Mười không thể tin nổi, hạnh phúc của mình lại ngắn ngủi đến thế. Cô chỉ còn biết kêu trời. Sau những ngày tháng đau buồn, Mười gượng đứng lên và tiếp tục làm việc với những đồng lương ít ỏi để nuôi con. Vì Hoàng Anh còn quá nhỏ, cô gửi cháu về bà ngoại tại Tiên Yên để tiện cho việc đi làm. Hàng tuần mới về nhà thăm con vì Tiên Yên cách Cẩm Phả trên 60 km. Cuộc sống nặng nề trôi đi.
Chia sẻ những khó khăn với Mười, lãnh đạo Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 đã luôn quan tâm giúp đỡ cô. Công ty đã tuyển dụng Mười vào làm việc tại Phân xưởng Chế biến phục vụ của đơn vị để có mức thu nhập cao hơn. Nhằm tạo điều kiện cho mẹ con Mười có chỗ ở ổn định, Công ty cũng đã quyên góp ủng hộ, đồng thời đề nghị lên Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ để Mười xây dựng căn nhà ở ổn định. Hàng năm, những ngày lễ, Tết, Công ty đều đến thăm hỏi động viên, tặng quà cho cháu nhỏ. Công đoàn bộ phận thường xuyên vận động công nhân, cán bộ phân xưởng động viên Mười cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp Mười vượt qua khó khăn để vươn lên. Những việc làm đó phần nào làm cho Mười thêm ấm lòng và sớm ổn định cuộc sống.
Tuy nhiên, trước mắt Mười vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Con phải gửi ông bà ở xa để đi làm. “Nhiều lúc gọi điện thoại về gặp con, con khóc mẹ cũng khóc, nhưng vì đường xa không thể về bên con. Điều kiện công việc phải chịu…” – Mười tâm sự mà dòng lệ cứ như muốn trào ra. Mười bùi ngùi, khi bố cháu đi xa, lúc đó cháu còn quá nhỏ. Ngay cả đến bây giờ, khi cháu Hoàng Anh đã 4 tuổi, gia đình vẫn không muốn cho cháu biết về sự thật đau buồn này. Tuy nhiên, dường như Hoàng Anh đã cảm nhận được sự bất hạnh của mình. Cứ những ngày giỗ, khi mẹ đứng trước bàn thờ, Hoàng Anh lại mơ hồ hỏi về bố: “Sao bố không về? sao bố không về?…”.
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/sao-bo-khong-ve-6924.htm” button=”Theo vinacomin”]