Cuộc cứu hộ vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng tại Lâm Đồng đã thành công trọn vẹn với 12 công nhân bị mắc kẹt được giải thoát an toàn sau 4 ngày với hàng ngàn người và hàng trăm loại thiết bị hiện đại được huy động. Đạ Dâng đã thực sự trở thành nơi ghi dấu tình người, tình giai cấp. Nơi thể hiện tinh thần đoàn kết “người trong một nước phải thương nhau cùng” của 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S thân yêu của chúng ta.
Tôi đến Đạ Dâng cùng các thợ lò tăng cường vào cứu hộ trong vụ sập hầm thuỷ điện diễn ra vào giữa tháng 12/2014 khi đã quá hai giờ sáng. Cái lạnh tại vùng cao Tây Nguyên dường như không làm giảm đi sức nóng của công tác cứu hộ. Ánh điện lấp loá rải khắp cả vùng đồi núi. Người xe như mắc cửi, xếp hàng dài trong đêm, từng phút, từng giây nghe ngóng tin tức từ bên trong đường hầm. Tôi cũng đã từng tác nghiệp tại nhiều vụ cứu hộ trong những vụ tai nạn ở Quảng Ninh. Những lần đó, công tác cứu hộ chủ yếu do các chiến sỹ Trung tâm Cấp cứu mỏ và thợ mỏ từ các đơn vị thuộc ngành Than. Cũng bởi vì, lực lượng cấp cứu mỏ và các thợ mỏ tinh nhuệ với nhiều thiết bị hiện đại đã là niềm tin tuyệt đối của lãnh đạo trung ương và địa phương mỗi khi chẳng may có sự cố xảy ra. Nhưng lần này, điều đặc biệt hơn, đó là sự vào cuộc của nhiều lực lượng và có tình yêu của nhiều tầng lớp nhân dân. Đây có lẽ cũng là bài học lớn trong công tác cứu hộ đối với không chỉ ngành Than Khoáng sản mà với bất cứ ngành nghề nào.
Ông Lê Việt Quang – Chủ tịch HĐTV Công ty nhôm Lâm Đồng chỉ đạo thợ lò TKV phối hợp cùng lực lượng công binh cứu hộ
Tại khu vực các lán dã chiến do TKV lập ra, ông Lê Việt Quang, Chủ tịch HĐTV Công ty Nhôm Lâm Đồng cho biết, khi xảy ra sự cố tại hầm thủy điện Đạ Dâng, ông là người cùng với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đến đầu tiên và đưa ra hướng giải quyết. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là hiện trường thiếu cơ bản các vật tư, thiết bị cần thiết cho công tác cứu hộ. Ông Quang là người đặt bút lập danh sách chi tiết cho những vật tư thiết yếu và báo cáo lãnh đạo Tập đoàn TKV triển khai lực lượng cứu hộ. Lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cùng với các lực lượng thuộc Trung tâm Cấp cứu mỏ và thợ lò bậc cao của các đơn vị hầm lò TKV đã có mặt. Sau đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới và chỉ đạo tăng cường lực lượng Công binh cũng như nhiều ban ngành, địa phương vào cuộc. Đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất. Nó khiến cho các hoạt động cứu hộ tổng hợp được sức mạnh cả về vật chất lẫn tinh thần để cuộc cứu hộ diễn ra thuận lợi.
Một góc khu vực cửa đường lò nơi xảy ra sự cố
Phía trong đường lò, lực lượng cứu hộ đã sớm liên lạc được với bên trong thông qua một đường ống được khoan và luồn vào phía trong. Vậy là đã có tín hiệu tốt, 12 người bên trong vẫn có sức khỏe ổn định. Ngay lập tức ô xy được bơm vào. Viện dinh dưỡng Trung ương cũng vào cuộc và chuyển tới hiện trường loại cháo giàu dinh dưỡng nhất. Bên trong nói vọng qua đường ống ra phía ngoài rằng họ an toàn, chỉ có điều khi ra tiếp cận với thức ăn phải lội qua một khu vực nước sâu ngang ngực. Cuộc đấu tranh sinh tử càng cam go khi thời gian cứ dần trôi đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày… Quá trình tiếp cận trong công tác cứu hộ có nhiều chi tiết hết sức cảm động. Trong khi hai mũi đào lò từ hai bên của lực lượng công binh và thợ mỏ TKV đang căng sức chạy đua với thời gian thì một lực lượng chăm sóc cho công nhân gặp nạn túc trực. Nhiều người thay nhau liên tục áp sát tai vào chiếc ống nhỏ chỉ bằng thân cây mía để nghe mọi thông tin, yêu cầu từ bên trong. Cứ hơn một giờ cháo lại được bơm vào. Khi đó, một tiếng gọi dài từ bên ngoài vào trong: “Nam… ơi….ra lấy cháo… cho anh em đi….”. Tiếng gọi khiến bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng không thể cầm lòng. Vì nó vừa gần gũi, tình cảm thiết tha, nhưng nó cũng xa xôi và mong manh như từ hai cõi âm dương, giữa sự sống và cái chết có thể đang cận kề. Cứ hai ba lần như thế thì bên trong mới nhận được tín hiệu. Sau này tôi mới biết Phạm Viết Nam, sinh năm 1976, quê ở Nghệ An là người cao tuổi nhất trong số 12 người bị mắc kẹt.
Vụ cứu hộ được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và hầu hết các sở, ban ngành túc trực ở bên ngoài chỉ đạo công tác cứu hộ. Điều khiến cho nhiều người thấy an lòng và xúc động khi vị Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Văn Yên đã đích danh viết một bức tâm thư vào bên trong để khích lệ tinh thần cho 12 công nhân. Bức thư viết: “Thân gửi 12 anh chị em trong hầm! Ban chỉ đạo Phòng chống – Cứu nạn đang tập trung toàn lực để giải cứu các anh chị với lực lượng, máy móc hiện đại nhất cùng hàng trăm nhân lực của Bộ Quốc phòng, Công an, Y tế, Công Thương, Xây dựng, Tập đoàn Than – Khoáng sản và tỉnh Lâm Đồng. Anh chị em yên tâm, bằng mọi cách bảo vệ sức khỏe và thông tin kịp thời ra ngoài những yêu cầu của mình để được đáp ứng. Ở ngoài này, mọi người làm việc 24/24 giờ với tinh thần nhanh nhất để cứu các anh chị”. Và để đọc được, lực lượng cứu hộ đã đưa cả một bóng điện nhỏ theo đường ống vào trong. Sau đó, một sáng kiến cũng được áp dụng là đưa cả giấy, bút để anh em liên lạc ra bên ngoài. Việc liên lạc đã làm cho cả người mắc kẹt lẫn người cứu hộ thêm tự tin hơn. Nhưng sau đó, Ban chỉ huy cứu hộ quyết định giảm tần suất liên lạc vì sợ anh chị em bị mệt và lạnh vì phải lội qua khu vực nước sâu nhiều lần.
Thợ lò bậc cao Nguyễn Trọng Thái (trái) – Công ty than Hà Lầm tại con đường máu
Trong đường lò, không khí cứu hộ khẩn trương và quyết liệt bao nhiêu thì phía bên ngoài mọi sự chuẩn bị chu đáo cho lực lượng cứu hộ lại càng cao bấy nhiêu. Khu vực xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng vốn thưa thớt dân cư, nhưng những hôm đó kín cả người. Trong lán trại không đủ sức chứa, người ta đứng, ngồi cả ngoài trời chờ đợi. Điều đó thể hiện những nghĩa cử cao đẹp của mọi tầng lớp nhân dân. Và tất cả những gì cần thiết đã được nhân dân và Ban chỉ huy cứu hộ huy động. Ngay tại lán dã chiến của TKV, ngoài những suất cơm hộp do Công ty Nhôm Lâm Đồng của TKV mang đến cho anh em cứu hộ ăn, còn có một nồi cháo nóng. Anh Nguyễn Văn Huấn, Chánh văn phòng Công ty Nhôm Lâm Đồng cho biết, đó là cháo do bà con nhân dân địa phương nấu và mang đến từng lán cho anh em. Bà con nhân dân trong vùng dường như cũng dừng hết tất cả các công việc nương rẫy, cứ ngày hai ba lần mang những nồi cháo to đến các lán. Cũng chẳng ai biết tên, biết nhà và cả đời chẳng ai gặp dẫu chỉ một lần. Khi đưa bát cháo nóng, ấm lên ăn, tôi cứ hình dung những người dân sống heo hút trên vùng đất nghèo khó này đang đặt trọn niềm tin vào lực lượng cứu hộ và khát khao mong muốn công nhân mắc kẹt sớm được trở về với cuộc sống thường nhật. Những chiếc bàn để bánh mỳ, để nước uống được đặt ngay giữa các lối đi. Tiện ai đói bụng, khát nước thì cứ thế mà dùng, rồi làm được gì cho cứu hộ là bắt tay vào. Người ta tập dượt để đón công nhân mắc kẹt ra như thế nào cho hoàn hảo nhất. Suốt mấy ngày, ban chỉ huy cứu hộ cho chở cả những cột sóng vi ba đến để tăng cường vì lượng người tăng đột biến trong vùng đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin di động cho mọi người. Ngay cả những chiếc nhà vệ sinh lưu động vốn dĩ chỉ được dùng trong thành phố, giờ cũng đã vượt đèo, lội suối đến với Đạ Dâng. Thiếu gì, người ta chở đến ngay… Đạ Dâng là một vùng cao nằm cách Đà Lạt trên 30km. Đêm xuống, không khí ở đây nhiệt độ xuống thấp. Những đống lửa được đốt lên le lói khắp các khu vực. Người ta quây quần thức bên đống lửa đợi chờ và hy vọng…
Rồi niềm vui tột cùng cũng đã đến sau 4 ngày cứu hộ. 12 công nhân mắc kẹt được lần lượt đưa ra. Đó dường như cũng là lúc cảm xúc đã bị dồn nén sau hơn 80 giờ của hàng ngàn người chứng kiến sự việc ở Đạ Dâng, hàng triệu trái tim mong chờ của cả nước đã nổ ra, vỡ òa. Đạ Dâng như nóng lên. Điện thoại di động đã được tăng cường thêm nhiều cột sóng tại đây nhưng cũng phải mất năm lần, bảy lượt tôi mới gọi về tòa soạn được. Có lẽ ai cũng như tôi. Điều đầu tiên là phải báo tin, báo tin và báo tin cái đã… Trong khoảnh khắc diễn ra nhanh chóng. Tôi đã chứng kiến một người đàn ông còn khá trẻ khóc thành tiếng vì hạnh phúc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh ngượng ngùng quay đi tránh ống kính của tôi. Tôi cũng chứng kiến một gương mặt thẫn thờ như chẳng muốn nhìn ai của một người đàn ông có dáng vẻ “dân chơi”, với nhiều hình xăm trổ trên vai anh. Sau này tôi cũng được biết, đó chính là chồng của người phụ nữ duy nhất trong số 12 người mắt kẹt, chị Đặng Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1988, quê tại Nghệ An. Chồng chị cũng làm việc cùng tổ với chị. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, nếu không bị muộn giờ làm hôm đó thì cả hai vợ chồng có lẽ cũng đều bị mắc kẹt. Những cái bắt tay, những cái ôm của những người chẳng hề quen biết với nụ cười rạng rỡ. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Đà Lạt, ông Nguyễn Văn Thành, Chánh thanh tra an toàn TKV, người trực tiếp chỉ huy cứu hộ vui vẻ trao đổi với phóng viên như người nhà. Những cung bậc thật khác nhau. Người khóc, người cười trong niềm hạnh phúc dâng trào.
Sau chuyến tác nghiệp tại vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng, Lâm Đồng, tôi hiểu ngoài kia, cuộc sống mưu sinh đang hầm hập. Đâu đó chuyện về cái thiện, cái ác vẫn ngàn đời đan xen lẫn lộn. Nhưng nơi đây, người ta đã ghi dấu tình người và nó được thể hiện một cách rõ nét nhất. Tình người sâu thẳm trong mỗi trái tim được bộc lộ trong điều kiện mong manh của sự sống và cái chết, nó hòa quyện không phân biệt giàu nghèo, sang hèn…
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/da-dang-noi-ghi-dau-tinh-nguoi-9885.htm” button=”Theo vinacomin”]