Sau giờ tan ca về nhà, người mẹ bị cảm sốt rồi nằm liệt giường suốt 16 năm nay. Người bố đang gồng mình lao động nuôi cả nhà bỗng đột ngột ra đi. Tang bố mới mãn thì hai cậu con trai lần lượt qua đời. Cô con gái út thành người thay cha và anh gánh vác việc nhà, giờ cũng đang xoay xở đối trị với bệnh tật… Hoàn cảnh chồng chất tai ương đó rơi vào gia đình chị Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1982, hiện công tác tại Công ty CP Than Cọc Sáu.
Lục lại ký ức đau thương kể với tôi, Nga không cầm nổi nước mắt. Mẹ Nga, bà Nguyễn Thị Liệu, sinh năm 1952, con người gầy bé có nét mặt ngây dại, đờ đẫn đang nằm liệt trong buồng kia, vốn trước đây là một cấp dưỡng nhanh nhẹn, tháo vát, vui tính ở Mỏ than Cọc Sáu. Vào một chiều tháng 4/1996 đi làm về, bà bị cảm sốt, nhức đầu dữ dội. Sau mấy tháng đưa các bệnh viện điều trị, gia sản bán sạch, vay mượn không ít, cả nhà đau đớn tuyệt vọng khi biết rõ bà bị tai biến mạch máu não di chứng liệt nửa người, nói ngọng, rối loạn nhận thức.
Bố Nga, ông Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1950, thợ lái máy xúc bậc 7/7 Công trường Xúc Tả ngạn, Mỏ than Cọc Sáu, thành chỗ dựa duy nhất của cả nhà từ đó. Lo chữa bệnh cho vợ, ăn học cho 3 đứa con và trả nợ, ông Tuấn bạc mặt ngày đêm. Thế rồi một chiều tháng 3/1998, đang chuẩn bị bàn giao máy xúc cho thợ ca sau, ông bỗng hoa mắt, thở khó rồi xỉu đi. Đồng nghiệp cuống cuồng gọi xe đưa ông cấp cứu. Dù bác sỹ và gia đình hết lòng cứu chữa nhưng 3h sáng hôm sau, ông vĩnh viễn ra đi.
Anh cả Nga, tên Nguyễn Quang Huấn, sinh năm 1976, mới xin được vào hợp đồng lái máy xúc ở Mỏ than Cọc Sáu ít lâu, lãnh trách nhiệm trụ cột thay bố. Anh vốn là một thanh niên nhiệt tình, thích thể dục thể thao và hay tham gia các giải bóng đá của mỏ. Do một phút yếu lòng bị bạn xấu lôi kéo, anh mắc tệ nạn xã hội rồi mất hồi tháng 11/2002 sau trận ốm dài, để lại gánh nặng gia đình cho người em trai hiền lành, trầm tính kế tiếp tên Nguyễn Xuân Hiền, sinh năm 1979, khi đó đang học nghề và em gái út là Nga đang học đại học.
Để thay anh cả, anh Hiền vừa học vừa lăn lộn mót nhặt than khắp các đầu đường, con suối, đến 2004 thì cậy cục xin làm hợp đồng lái gạt tại Công ty TNHH 1TV Thăng Long – Tổng Công ty Đông Bắc. Hai năm sau, khi Nga bắt đầu vào Than Cọc Sáu làm, cũng là lúc anh Hiền buộc phải thôi việc ở Thăng Long vì Công ty chuyển địa điểm mới cách nhà hàng trăm cây số, không tiện cho anh và em gái chăm sóc mẹ.
Đến 2009, sau gần hai năm qua lại tìm hiểu, thông cảm, anh Nguyễn Đức Thuận, sinh năm 1975, một lái xe chân chất, thật thà ở Than Dương Huy, đã đến xin phép gia đình họ hàng cho anh cưới Nga về làm vợ. Thương cháu, ông ngoại Nga, sinh năm 1922, đang ở quê, cứ nằng nặc đòi ra chăm sóc con gái để cháu yên tâm theo chồng. Giữa 2010, đến lượt anh Hiền cưới vợ, một cô gái xinh xắn, hiền lành, nết na. Nhưng niềm vui đến với Hiền chẳng bao lâu, đầu 2011, anh phát hiện ra mình bị nhiễm trùng máu cũng là lúc căn bệnh đã vào giai đoạn cuối, anh mất sau một tháng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai-Hà Nội…
Gia đình bất hạnh đó giờ đây còn mẹ Nga, một bệnh nhân trên 60 tuổi không có khả năng làm bất cứ việc gì, và người túc trực nâng lên, đặt xuống phục vụ bà không ai khác chính là ông bố đẻ hơn 90 tuổi mắt mờ, chân chậm, cùng cô con dâu góa chồng không công ăn việc làm. Trên danh nghĩa ra ở riêng nhưng tình cảnh gia đình khiến vợ chồng Nga thường xuyên phải chân đi chân về. Nay, nỗi buồn trong Nga thêm chất ngất khi mà ngoài việc mẹ ốm và mất đi những người thân, chị đang phải đối diện với chứng vô sinh, béo phì và đau nửa đầu. Suốt hơn năm nay, vợ chồng chị đã tốn kém khá nhiều để chữa bệnh.
Nhắc đến nợ nần Nga bảo, nhiều lắm, chẳng biết bao nhiêu mà kể, lúc người nhà nằm điều trị cả tháng ở các bệnh viện, rồi thuốc thang hàng ngày cho mẹ, học hành, xin việc cho mấy anh em, ma chay, cưới hỏi… gia đình nhận được không ít sự giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất từ họ hàng, chòm xóm, bạn bè và đồng nghiệp. Hỏi ước nguyện tâm tư, Nga rằng, nếu nói mong mẹ khỏi bệnh e viển vông quá, giờ chỉ muốn ông ngoại luôn khỏe mạnh cho chị yên tâm đi làm, và muốn nữa là vợ chồng chị có được đứa con…
Kể lại câu chuyện gia đình Nga, người viết bài này mong sao có nhiều tấm lòng nhân ái cùng đến chia sẻ nỗi đau chồng chất mà họ đã và đang gặp phải.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Nga, Đội Thống kê. Phòng Kế toán-Tài chính, Công ty CP Than Cọc Sáu, Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Hoặc Quỹ Tình Giai Cấp, Tạp chí Than – Khoáng sản Việt Nam, Tầng 7 – Tòa nhà Báo Tiền phong, số 15 – Hồ Xuân Hương – Hà Nội.
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/noi-dau-chong-chat-cua-mot-gia-dinh-tho-mo-1504.htm” button=”Theo vinacomin”]