Với quãng thời gian dài làm thợ lò chăm chỉ và cần mẫn, vượt qua nhiều khó khăn trong lao động sản xuất, những tưởng Nguyễn Văn Thiển – thợ lò bậc 5/6, Công ty than Khe Chàm – sẽ được đền đáp bằng một gia đình trọn vẹn. Nhưng số phận thật nghiệt ngã khi đứa con gái bé bỏng của vợ chồng anh vừa chào đời đã bị giãn não thất, phải có người chăm sóc suốt 13 năm nay.
Trong một buổi chiều chạng vạng. Ngoài phía vịnh Bái Tử Long ầm ào những cơn sóng. Đợt gió lạnh đầu mùa khiến hàng thông rít lên từng cơn. Nguyễn Văn Thiển khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, nhả khói thuốc lá nhìn xa xăm. “Anh chị thật không may mắn. Là người lao động, chỉ mong có một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Vậy mà…” – Nguyễn Văn Thiển thở dài. Tiếng thở dài làm cho gan ruột của chúng tôi như quặn lại. Anh tâm sự, suốt 13 năm nay, anh đi làm lò vất vả đêm ngày, nhưng có lẽ chị ở nhà còn vất vả hơn. Mới được hơn một tháng tuổi, con bé đã có dấu hiệu không bình thường. Anh chị đưa cháu đi khám thì được bác sỹ cho biết cháu bị giãn não thất. Anh chị đã đưa cháu đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, hết ông lang này đến ông lang khác chữa chạy nhưng đều không có kết quả. Cháu chậm phát triển trí não, chẳng biết làm gì. Anh chị chăm ẵm cho cháu lớn lên từng ngày. Có những thời kỳ cháu thức đêm, ngủ ngày. Mọi công việc vệ sinh cá nhân cháu không thể tự mình làm được, phải nhờ vào bố mẹ. Vậy là anh, sau những ca làm việc vất vả trong lò, về nhà lại cùng gánh vác với chị, trông con trong nỗi buồn sâu thẳm.
Trong căn nhà khá gọn gàng, chị Nguyễn Thị Thậm – vợ anh Thiển – ngồi bên và không rời mắt khỏi đứa con gái tội nghiệp, cháu Nguyễn Minh Thư. Thi thoảng cháu lại lập bập, nhìn mẹ, nhìn mọi người nhưng không thể nói thành lời. “Cháu không biết nói, thành thử ra, các công việc giúp đỡ cháu cũng gặp khó khăn hơn…” – chị Thậm nói. Đôi mắt chị thâm quầng vì mất ngủ…
“Đấy, chú nhìn, giá như phát triển bình thường thì giờ cháu đã là một thiếu nữ. Nhiều lúc, nhìn thấy các bạn cùng trang lứa chạy nhảy ngoài kia mà thấy thương cho con, thương cho mình…” – chị nghẹn giọng.
Biết được hoàn cảnh của anh chị, lãnh đạo Công ty, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, rồi anh em đồng nghiệp trong công trường đã nhiều lần thăm hỏi, động viên anh chị cả về tinh thần lẫn vật chất. Tuy nhiên, với đồng lương thợ lò, con ốm thuốc thang liên miên, vợ ở nhà chăm con không đi làm, gia đình anh không khỏi khó khăn… Cảm nhận sự thiệt thòi của em và bố mẹ, hai chị gái của bé Nguyễn Minh Thư ngoan ngoãn, học giỏi và sớm biết phụ giúp gia đình các công việc nhà cũng như kiếm thêm thu nhập dù chẳng đáng là bao nhưng vô cùng quý giá và cần thiết đối với gia đình…
Thư thiu thiu ngủ. Chúng tôi chia tay gia đình anh chị khi phố mỏ đã lên đèn. Ngoài kia loang loáng những vệt sáng của những chiếc xe ô tô sang trọng, đắt tiền, những vệt sáng laze hắt lên bầu trời từ những khu vui chơi giải trí. Nơi đó cuộc sống đang diễn ra sôi động… Còn ở trong này, bé Thư đang nằm đó, không thể tự đứng lên. Chỉ mong có phép nhiệm màu nào đó, để một ngày Thư sẽ bước lên vững chãi giữa cuộc đời này.
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/mot-ngay-thu-se-dung-len-201711131537096882.htm” button=”Theo vinacomin”]