Có sổ hưu rồi nhưng anh Q. đâu có chịu nghỉ hưu; anh về đầu quân cho doanh nghiệp tư nhân, làm thuê cho chính Công ty nơi anh mấy chục năm gắn bó với mức lương cao hơn mức lương trước khi anh nghỉ “một cục”. Vậy là cùng lúc, anh Q. “xơi” những ba “mang”, vừa được “một cục” tiền trợ cấp thôi việc (chấm dứt hợp đồng), vừa được lương hưu và vừa được lương của doanh nghiệp tư nhân.
Bài tính của anh Q. mọi người thường gọi là “lách luật”. Tình trạng “lách luật” như anh Q. được nhiều thợ bậc cao ở một số đơn vị trong Tập đoàn “áp dụng”, đang là điểm nóng ở các khai trường mỏ. Có đơn vị trong thời gian gần đây hàng chục thợ bậc cao “lách luật”, ảnh hưởng đến sản xuất và tư tưởng của CNCB.
Ta khoan bàn đến việc “bịt” kẽ hở của luật; khoan bàn đến lương tâm và trách nhiệm của những người thợ lợi dụng kẽ hở của luật pháp để “lách”, mà trước tiên, Nhân Văn muốn nói tới vai trò của chủ doanh nghiệp sử dụng lao động. Lâu nay, ta nói nhiều, bàn nhiều đến việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà dường như ít quan tâm đến việc giữ chân những người thợ tài hoa, những chuyên gia lành nghề. Nhân Văn được biết, hầu hết các đơn vị trong Tập đoàn đều có những chính sách ưu đãi với thợ giỏi, thợ bậc cao như nâng bậc lương trước thời hạn, cho đi tham quan học tập trong và ngoài nước, được ưu tiên về nhà ở, ưu tiên tuyển dụng con em vào mỏ làm việc v.v. Nhưng theo Nhân Văn, những chính sách ưu đãi đó chưa đủ để giữ chân họ mà hơn thế, phải đánh giá đúng vai trò của thợ bậc cao và có chế độ đãi ngộ tương xứng với giá trị sản phẩm của họ tạo ra. Có vị giám đốc từng nói với Nhân Văn rằng, thà trả lương cao cho thợ lành nghề, thợ giỏi để người ta tạo ra sản phẩm tốt; người ta có nhiều kinh nghiệm quản lý vận hành máy móc, thiết bị nên máy móc ít xảy ra sự cố v.v. hơn là tuyển thợ mới về để đào tạo. Nhân Văn tâm đắc với ý kiến này.
Một người thợ đã gắn bó với công trường, phân xưởng mấy chục năm thì chắc hẳn họ đã coi công trường, phân xưởng như ngôi nhà thứ hai của mình; nơi họ có biết bao chuyện buồn vui, xa nó chắc là họ nhớ người, nhớ việc lắm. Nhưng một khi họ không còn tha thiết với “ngôi nhà thứ hai” của mình, quyết ra đi thì chủ doanh nghiệp cũng xem lại cung cách quản lý, hành vi ứng xử với người tài.
Nhân Văn tin rằng, một doanh nghiệp phát triển mạnh, hiệu quả SXKD cao, đời sống công nhân khấm khá, bầu không khí trong đơn vị chan hòa, dân chủ thực sự; khoảng cách thu nhập của CNCB được phản ánh thực chất giá trị sản phẩm của từng cá nhân tạo ra thì chắc chắn, chẳng ai muốn rời doanh nghiệp; chẳng ai muốn “lách luật” như anh Q.!
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/lach-luat-5931.htm” button=”Theo vinacomin”]