Tôi đã có vài dịp “ba cùng” với những người thợ bốc xếp than trên biển (bây giờ họ không chỉ bốc xếp các loại than mà còn bốc xếp những loại hàng hóa khác, như clinker, thạch cao, xi măng bịch v.v.) – vùng chuyển tải Hòn Nét, vịnh Bái Tử Long, của Xí nghiệp xếp dỡ (Công ty TNHH MTV vật tư vận tải và xếp dỡ-Vinacomin); ở các thời điểm và điều kiện khác nhau: lúc đông tàu đến lấy hàng (còn gọi là lúc “chập tàu”); lúc thưa tàu; lúc ăn ở, đi lại còn khó khăn hơn bây giờ; lúc mùa
Lần gần đây nhất là sau dịp Quốc khánh 2/9 vừa rồi, lúc than của Vinacomin đang tiêu thụ chậm, vùng chuyển tải Hòn Nét thưa tàu vào ăn hàng. Tuy vậy, với những người thợ bốc xếp của Xí nghiệp xếp dỡ, họ vẫn có đủ việc làm. Bên cạnh lượng tàu vào ăn than của Vinacomin, cho dù thưa tàu, thì những hôm tôi có mặt ở đó, vẫn có lần lượt các tàu kế tiếp nhau vào điểm neo đậu để lấy hàng. Họ sắp kết thúc bốc xếp 2 vạn tấn than cho tàu Sen – Feng, trong khoảng 48 giờ, thì cũng bắt đầu chia người sang bốc xếp cho tàu Tai – Cang – Hai (lấy hơn 3,6 vạn tấn than), và anh Chu Mạnh Hảo, Phó quản đốc của Phân xưởng bốc xếp 1, chào tôi, bảo anh phải đến một con tàu khác vừa được báo đã đến điểm neo đậu, để làm các thủ tục chuẩn bị bốc xếp than cho con tàu ấy. Tàu thưa, do đó than của các sà lan có điều kiện cập mạn tàu liên tục, trong khi tôi thấy vùng nước chỗ gần đảo Cống Đông – địa điểm làm thủ tục giấy tờ cho các sà lan – đang còn có vài chục đoàn sà lan chất đầy than neo đậu sát nhau chờ ra cập mạn (ngược lại với lúc “chập tàu” lần trước tôi chứng kiến, nhiều tàu phải chờ sà lan than đến), nên thời gian bốc xếp để giải phóng tàu được đẩy nhanh hơn. Cùng với đó, là các tàu của các chủ hàng khác ngoài Vinacomin cũng đến bốc xếp hàng. Hôm ấy có tàu Hua – Qiang đến bốc xếp cliker. Anh Lê Minh Hạ, Quản đốc Phân xưởng bốc xếp 1 nhận thấy trời mưa, tàu Tai – Cang – Hai đang phải tạm dừng bốc xếp, liền điều một số người thợ về Xí nghiệp trong đất liền để học lái xe nâng, chuẩn bị cho việc bốc xếp xi măng bịch cho một chủ tàu ở Hải Phòng. Cũng chính vì đang còn sẵn việc làm như thế, trong khi ở một số đơn vị khác cùng Công ty, một khâu nào đó đang thiếu việc làm, như một số công nhân cơ khí của Xí nghiệp Vận tải thủy chẳng hạn, đã được bổ sung ra đây làm việc. Hôm tôi ở đó, Phân xưởng anh Hạ đón thêm 5 người; còn Xí nghiệp, như Giám đốc Nguyễn Văn Hưởng cho hay, 8 tháng đầu năm nay đã nhận 30 người, “đây là chủ trương chung toàn Công ty, cùng nhau chia sẻ việc làm, lúc Vinacomin đang khó khăn như thế này” – anh bảo vậy.

Những người thợ bốc xếp trên biển ăn, ngủ, nghỉ trên các nhà nổi. Cứ làm việc ở tàu ăn hàng nào thì nhà nổi được đưa đến neo đậu ngay nơi hông tàu đó. Xí nghiệp có 5 nhà nổi, 2 cái lớn có thể ở được 60 người, 3 cái nhỏ 40 người. Đó không kể còn có các tàu chở thiết bị làm việc cũng có thể bố trí được một số người và Công ty có một khu nghỉ dưỡng trên đảo Thẻ Vàng ở gần đó, lúc công việc nhiều, có thể bố trí được khoảng 100 công nhân đến ở. Nhà nổi Cẩm Phả 01, bằng sắt, là một trong hai căn nhà lớn mà tôi lần này đến. Nhà 2 tầng, tầng 1 có một căn phòng lớn, vừa làm nơi ăn, vừa làm hội trường, họp hành, giao việc, xem ti vi. Tầng này còn có bếp, phòng làm kho kiêm phòng ở. Cánh thợ chủ yếu ở trên tầng 2. Một phòng có 6 giường hai tầng, 12 người ở. Các giường kê sát nhau quanh bốn bức tường, quây lấy khoảng trống ở giữa có thể trải vừa được hơn ba cái chiếu một. Trần phòng nếu đứng trên giường tầng trên phải cúi khom người. Phía đuôi tàu là khu vực nhà vệ sinh và nhà tắm nóng lạnh. Sân thượng của nhà nổi để trống, rộng rãi. Đấy chính là nơi các thợ làm việc trước khi vào ca tập hợp ở đây, một lần nữa được kíp trưởng nhắc lại các công việc cần làm trong kíp, các biện pháp an toàn, hô an toàn và từ đây leo được lên tàu ăn hàng bằng thang của tàu thả xuống. Khác với trước, bây giờ các phương tiện sinh hoạt có sẵn hơn, giá cả có phần rẻ hơn, nên các phòng ở, những người thợ đều sắm cho mình quạt điện, chủ yếu loại quạt treo, treo luôn ở phía đuôi giường. Quạt chạy tốc độ nhỏ, song cũng vừa đủ mát. Hầu hết các phòng đều có ti vi, đầu đĩa. Sàn phòng trải ni lông, luôn được lau chùi sạch sẽ, người thợ để giày dép ở ngoài. Họ ai cũng có điện thoại di động, đa số loại có thể kết nối được với mạng internet, nên những lúc nghỉ ngơi có thể xem ti vi (nếu chỗ đang neo đậu có thể bắt được sóng), hoặc xem phim qua đầu đĩa, hoặc đọc báo qua mạng bằng điện thoại. Về ăn, họ ăn một ngày đêm 4 bữa. Hai bữa chính vào 12 giờ trưa và 6 giờ tối. Hai bữa phụ vào 6 giờ sáng và 12 giờ đêm. Tiền ăn hiện tại 50 ngàn đồng. Có hai nữ cấp dưỡng làm nhiệm vụ nấu ăn. Gạo, thực phẩm mua bán tại nhà nổi, bằng cách “com măng” với tàu tư nhân. Cần thứ gì gọi điện cho họ chiều hôm trước, sáng sớm sau họ mang ra. Ăn 50 ngàn cho 4 bữa, nên thức ăn khá đạm bạc. Bù lại, các nhóm thợ thường xuyên làm việc với nhau hay tổ chức mua thêm thực phẩm nấu để cải thiện. Những ngày tôi sống cùng, có bữa họ mời canh cá mú chẻn nấu chua, có bữa là thịt gà rang. Nếu muốn uống một chút rượu, bia cũng có thể mua được.