Như là nghịch cảnh, nơi tá túc tồi tàn của họ nấp ngay sau Khách sạn Hải Yến, một địa chỉ ăn uống, tiệc tùng không xa lạ gì ở Tổ 2-Khu 2-Phường Cẩm Trung-TP Cẩm Phả-Quảng Ninh. Bảo tồi tàn bởi nó là căn phòng rộng chỉ chừng hơn 10m2, xây cách đây gần hai thập kỷ và nhiều dấu hiệu cho thấy chưa từng được tân trang lại; tường vôi rêu bám mốc xanh, nền xi măng loang lổ, trần cót ép xập xệ, cửa ra vào mục nát chỗ thủng, chỗ chắp vá…
Năm 1995, chị Hương về làm vợ anh Vũ Văn Bình, sinh năm 1972, từng là thợ sửa chữa ở Công ty CP Than Đèo Nai. Năm 1996, họ có con đầu lòng là bé Vũ Trà Giang. Cuộc sống bình yên ngự trị trong gia đình được một thời gian thì những nỗi lo bắt đầu kéo đến khi sức khỏe anh Bình có vấn đề; anh sụt cân nhanh, hay bị đau bụng, nhiều lúc đau nặng sau khi ăn uống, đau lan ra sau lưng hoặc liên tục kèm thêm ói mửa khiến không thể sinh hoạt bình thường được. Đi bệnh viện khám, bác sỹ chuẩn đoán anh bị viêm tuyến tụy. Cho đến 2006, thời điểm chị Hương mang bầu con thứ 2, anh bị những trận đau dữ dội liên tiếp, gia đình đưa lên Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội chạy chữa mới biết ngoài viêm tụy, anh còn mắc một loạt bệnh trầm kha khác như tiểu đường, viêm cầu thận, sỏi mật…
Kể từ đó, cái cơ cực, cái u ám bắt đầu bao trùm gia đình họ. Sức khỏe anh suy giảm nhanh, thời gian nghỉ chữa bệnh nhiều, thời gian đi làm ít. Lương chị Hương hồi ấy hơn triệu một tháng. Rồi con thứ 2 là bé Vũ Minh Thắng chào đời. Vừa nuôi con thơ, vừa chăm chồng bệnh trong điều kiện kinh tế gia đình suy kiệt, nhiều lúc chị Hương tưởng mình không trụ nổi. Thế rồi đỉnh điểm nỗi đau là vào sáng sớm một ngày tháng 1/2010, thời tiết đúng đợt rét đậm rét hại nhất trong năm, anh Bình đang ngồi trên giường bỗng xỉu dần rồi vĩnh viễn ra đi.
Nỗi buồn góa phụ cộng với tháng ngày dài hao tổn sức lực vì chăm chồng chăm con, lại chẳng có điều kiện ăn uống bồi bổ cho bản thân, không lâu sau khi chồng mất, sức khỏe chị Hương cũng bộc lộ nhiều dấu hiệu xấu, lúc chị hoa mắt, chóng mặt, lúc đột ngột xuất hiện cơn đau quặn vùng gan, lúc lại sốt nóng và rét run… Điều tệ là các dấu hiệu ấy cứ tăng dần mật độ và thường đến thình lình khiến chị gặp không ít khó khăn trong làm việc và sinh hoạt. ám ảnh về tình cảnh bệnh tật đen tối của chồng, chị chưa dám lên bệnh viện tuyến Trung ương khám mà mới chỉ một lần tới bệnh viện tuyến xã gần nhà. ở đó chị được bác sỹ chuẩn đoán bước đầu cho thấy đã bị mắc sỏi gan, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, huyết áp cao.
Chị Hương cho biết, lương chị hiện giờ, giỏi xoay xoả lắm cũng chỉ mong đủ trang trải các khoản chi cứng hàng tháng của gia đình như là ăn uống, sinh hoạt cho ba thành viên, học hành cho các con, điều trị bệnh cho chị… Chật vật thế rồi, làm sao dám nghĩ tới việc tu sửa căn phòng chật hẹp xuống cấp mấy mẹ con đang ở. Bù lại, niềm vui tinh thần ý nghĩa nhất với chị là hai con đều ngoan, khỏe và thương mẹ. Bé Giang là học sinh tiên tiến cấp III, rất ham học, ước mơ sau này được làm kiến trúc sư, cái nghề gắn bó mật thiết với công việc làm bê tông cốt thép của chị. Và còn điều an ủi nữa là sự động viên về tinh thần, vật chất của họ hàng, làng xóm, đồng nghiệp, bạn bè, đơn vị, tổ chức Công đoàn Công ty… đã giúp chị thêm can đảm vượt qua nỗi gian nan của cuộc đời.
Cảnh mẹ nghèo yếu sức một mình nuôi hai con trong căn phòng chật hẹp, tồi tàn của chị Hương thật đáng thương. Hy vọng qua bài viết này, nhiều tấm lòng nhân ái đến chung tay giúp mẹ con chị có được mái nhà tử tế hơn, giúp chị nhanh đẩy lui bệnh tật, đủ sức khỏe nuôi con khôn lớn thành người có ích cho xã hội.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Đinh Thị Thu Hương. Phân xưởng Xây dựng-Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1-TP Cẩm Phả-Quảng Ninh. SĐT: 0975.383.118
Hoặc Quỹ Tình Giai Cấp, Tạp chí Than – Khoáng sản Việt Nam, Tầng 7 – Tòa nhà Báo Tiền phong, số 15 – Hồ Xuân Hương – Hà Nội.
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/xot-canh-me-ngheo-yeu-suc-nuoi-con-trong-ngoi-nha-toi-tan-2203.htm” button=”Theo vinacomin”]