Một lần xuống Công ty hầm lò H. để lấy thông tin, tư liệu viết bài, tôi thật ái ngại khi nhìn thấy ông Giám đốc đang xử lý một tập công văn. Ông kêu bận, vì mấy hôm đi công tác, công văn đến, chưa kịp xử lý. Làm việc với chúng tôi được mấy phút, nhân viên các phòng ban lại tiếp tục mang tài liệu đến, đề nghị Giám đốc ký duyệt sớm. Mặt ông Giám đốc bạc ra vì mấy đêm mất ngủ lo giải quyết sự cố. Trước khi chia tay, ông điện sang phòng chuyên môn, yêu cầu cung cấp thêm tài liệu cho chúng tôi.
- A lô. Chị may xong váy cho em chưa?
- ….
- Bộ này phải đẹp hơn bộ kia đấy nhé…
- ….
- Ôi, con cún nhà em lười ăn lắm; lão ấy đi suốt v.v.
Ngồi ở góc phòng chờ tài liệu, tôi cứ mông lung nghĩ về sự bận rộn của ông Giám đốc và những người thợ lò đang làm việc vất vả trong hầm sâu để làm ra những tấn than. Những ngày này, Công ty đang tập trong giải quyết mấy sự cố hầm lò và giải quyết việc làm cho hàng trăm công nhân vì diện sản xuất phải thu hẹp. Vậy mà không ít những người vẫn cảm thấy bình thản vui vẻ với niềm vui áo quần của mình, ngay tại nơi công sở. Có lẽ đây là sự vô cảm; là hình vi ứng xử chưa đẹp, không chỉ đối với những người khách như chúng tôi mà ngay cả với những người hàng ngày lao động vất vả để mang lại sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cuộc sông bình yên no ấm cho chính họ.
Báo chí và các doanh nghiệp đã dành nhiều thời gian để bàn về xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nhưng xây dựng ở đâu, nếu không phải là bắt đầu từ những hành vi ứng xử của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp đó? Từ ý thức tự chủ, ý thức tự giác của mỗi cá nhân? Và bằng những việc làm nhỏ nhất? Mỗi một cá nhân người lao động từ các công trường, phân xưởng, nhất là những phòng ban giúp việc chính là những nhân tố làm lên văn hóa doanh nghiệp.
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/ve-mo-nghe-chi-em-buon-dua-le-1106.htm” button=”Theo vinacomin”]