Tôi đã có một vài lần được XN chế biến và tiêu thụ than (Công ty than Hòn Gai) mời dự hội nghị CNVC – tổng kết năm (làm hội nghị CNVC xong, làm tiếp tổng kết năm, dưới đây gọi tắt là hội nghị – tổng kết); thường là vào buổi chiều một ngày nào đó của đầu năm dương lịch và như vậy nó có dư vị của cả ngày Tết âm lịch.
Cũng vài lần ấy, đều thấy XN tổ chức tại Cung văn hóa lao động Việt – Nhật (TP Hạ Long) – một trung tâm biểu diễn, hội nghị có tiếng ở Quảng Ninh. XN thuê Hội trường B để mở hội nghị CNVC và thuê nơi Sân khấu biểu diễn có sức chứa 750 chỗ để mở hội nghị tổng kết.
Tôi có những bất ngờ, thậm chí còn cảm thấy gờn gợn thế nào khi lần đầu được mời dự. Số là, ở Hội trường B, XN mở hội nghị CNVC là hội nghị đại biểu nên số người ít, khách mời cũng ít, chưa đến 130 người, song ở hội nghị tổng kết, nơi Sân khấu biểu diễn, người đến dự ngồi gần chật khán phòng. Hỏi ra mới biết, lúc phần hội nghị tổng kết, ngoài khách mời, XN còn mời toàn thể CBCNVC-LĐ đến dự. Lúc ấy khoảng 3 giờ, 3 rưỡi chiều, người đi làm ca về đều có thể đến dự được đông đủ.
Mở đầu phần hội nghị tổng kết là chương trình văn nghệ. XN mời hẳn những nghệ sỹ chuyên nghiệp đến biểu diễn. Người dẫn chương trình cũng là các MC chuyên nghiệp của các nhà đài, của trung ương, hoặc địa phương. MC nói giỏi, các nghệ sỹ chuyên nghiệp hát hay, diễn các tiểu phẩm hài đặc sắc, khán phòng luôn rộ lên những tràng pháo tay hay những trận cười thoải mái, thích thú.
Thuê một lúc hai chỗ ở Cung lao động Việt – Nhật để tổ chức hội nghị không phải ít tiền. Mời các nghệ sỹ biểu diễn chuyên nghiệp, MC chuyên nghiệp đến chung vui cũng không phải ít tiền. Sau khi tổ chức xong hai hội nghị, cũng là lúc đến giờ ăn tối, XN mời tất cả những ai có mặt dự hôm đó về Nhà hàng của Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Hòn Gai thưởng thức bữa cơm thân mật, thực khách tới 6-700 người, trong đó khoảng 600 người là CNCB toàn XN. Thế nên lần đầu được mời dự, tôi đã có ý nghĩ Ông giám đốc XN này “chơi ngông”.
Nhưng sau vài lần được mời dự, ý nghĩ trên không còn trong tôi. Thay vào đó là một ý nghĩ khác của một góc nhìn khác, không tiêu cực, mà lại ngược lại. Đó là ý nghĩ Ông giám đốc XN này làm thế lại hay. Trước hết là làm hội nghị CNVC lẫn hội nghị tổng kết năm luôn một thể, vào một buổi, đỡ phải chia làm hai lần, vừa mất thêm thời gian vừa tốn kém. Tiếp nữa là thuê những nghệ sỹ chuyên nghiệp về hát múa, diễn kịch cho toàn thể CNVC-LĐ xem, như một lần họ được mời đi đến nhà hát xem biểu diễn. Người lao động, không phải ai cũng có điều kiện nhiều dịp được đi nhà hát xem biểu diễn, thành ra buổi hội nghị tổng kết như là buổi được đi xem biểu diễn văn nghệ; người ta thấy phấn chấn hơn sau những tràng pháo tay, những trận cười thoải mái, vì thế những con số khô khan, những việc đã làm được, những việc chưa làm được cần phải khắc phục trong báo cáo tổng kết kia do chính họ tạo ra như được thấm sâu hơn vào lòng. Và nhất là bữa cơm thân mật, cho dù không muốn, song cuối cùng toàn thể mọi người trong đơn vị đã chạm mặt nhau, tay bắt mặt mừng hoặc thể tất cho nhau sau một năm làm việc đầy gian nan, vất vả, trút đi tất cả sự mệt nhọc để hòa niềm vui chung của tiếng lanh canh khi chạm cốc và rền vang tiếng hô mà bây giờ như là một nét đặc sắc trong văn hóa Tập đoàn Vinacomin: Một, hai, ba: Dô! Một, hai, ba: Dô! Một, hai, ba: Uống!
Đương nhiên, phải xin mở ngoặc ở đây một chút, năm làm ăn vừa qua phải là năm XN hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD, thì mới có những cuộc hội nghị – tổng kết long trọng, vui vẻ như thế.
Tôi có hỏi một số công nhân của XN xem những lần tổng kết như thế này, họ đi dự, họ thấy thế nào. Họ bảo, thấy hay, thấy vui, thấy thêm phấn chấn để mà hăng hái làm việc. Có người còn bảo, tự nhiên cứ đến cuối năm lại nghĩ đến ngày tổng kết, không biết năm nay Giám đốc có còn mạnh tay làm như năm ngoái không. Như thế, đã thành thông lệ, không phải bắt buộc đi dự tổng kết, mà đã thành được đi dự tổng kết.
Tôi có những bất ngờ, thậm chí còn cảm thấy gờn gợn thế nào khi lần đầu được mời dự. Số là, ở Hội trường B, XN mở hội nghị CNVC là hội nghị đại biểu nên số người ít, khách mời cũng ít, chưa đến 130 người, song ở hội nghị tổng kết, nơi Sân khấu biểu diễn, người đến dự ngồi gần chật khán phòng. Hỏi ra mới biết, lúc phần hội nghị tổng kết, ngoài khách mời, XN còn mời toàn thể CBCNVC-LĐ đến dự. Lúc ấy khoảng 3 giờ, 3 rưỡi chiều, người đi làm ca về đều có thể đến dự được đông đủ.
Mở đầu phần hội nghị tổng kết là chương trình văn nghệ. XN mời hẳn những nghệ sỹ chuyên nghiệp đến biểu diễn. Người dẫn chương trình cũng là các MC chuyên nghiệp của các nhà đài, của trung ương, hoặc địa phương. MC nói giỏi, các nghệ sỹ chuyên nghiệp hát hay, diễn các tiểu phẩm hài đặc sắc, khán phòng luôn rộ lên những tràng pháo tay hay những trận cười thoải mái, thích thú.
Thuê một lúc hai chỗ ở Cung lao động Việt – Nhật để tổ chức hội nghị không phải ít tiền. Mời các nghệ sỹ biểu diễn chuyên nghiệp, MC chuyên nghiệp đến chung vui cũng không phải ít tiền. Sau khi tổ chức xong hai hội nghị, cũng là lúc đến giờ ăn tối, XN mời tất cả những ai có mặt dự hôm đó về Nhà hàng của Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Hòn Gai thưởng thức bữa cơm thân mật, thực khách tới 6-700 người, trong đó khoảng 600 người là CNCB toàn XN. Thế nên lần đầu được mời dự, tôi đã có ý nghĩ Ông giám đốc XN này “chơi ngông”.
Nhưng sau vài lần được mời dự, ý nghĩ trên không còn trong tôi. Thay vào đó là một ý nghĩ khác của một góc nhìn khác, không tiêu cực, mà lại ngược lại. Đó là ý nghĩ Ông giám đốc XN này làm thế lại hay. Trước hết là làm hội nghị CNVC lẫn hội nghị tổng kết năm luôn một thể, vào một buổi, đỡ phải chia làm hai lần, vừa mất thêm thời gian vừa tốn kém. Tiếp nữa là thuê những nghệ sỹ chuyên nghiệp về hát múa, diễn kịch cho toàn thể CNVC-LĐ xem, như một lần họ được mời đi đến nhà hát xem biểu diễn. Người lao động, không phải ai cũng có điều kiện nhiều dịp được đi nhà hát xem biểu diễn, thành ra buổi hội nghị tổng kết như là buổi được đi xem biểu diễn văn nghệ; người ta thấy phấn chấn hơn sau những tràng pháo tay, những trận cười thoải mái, vì thế những con số khô khan, những việc đã làm được, những việc chưa làm được cần phải khắc phục trong báo cáo tổng kết kia do chính họ tạo ra như được thấm sâu hơn vào lòng. Và nhất là bữa cơm thân mật, cho dù không muốn, song cuối cùng toàn thể mọi người trong đơn vị đã chạm mặt nhau, tay bắt mặt mừng hoặc thể tất cho nhau sau một năm làm việc đầy gian nan, vất vả, trút đi tất cả sự mệt nhọc để hòa niềm vui chung của tiếng lanh canh khi chạm cốc và rền vang tiếng hô mà bây giờ như là một nét đặc sắc trong văn hóa Tập đoàn Vinacomin: Một, hai, ba: Dô! Một, hai, ba: Dô! Một, hai, ba: Uống!
Đương nhiên, phải xin mở ngoặc ở đây một chút, năm làm ăn vừa qua phải là năm XN hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD, thì mới có những cuộc hội nghị – tổng kết long trọng, vui vẻ như thế.
Tôi có hỏi một số công nhân của XN xem những lần tổng kết như thế này, họ đi dự, họ thấy thế nào. Họ bảo, thấy hay, thấy vui, thấy thêm phấn chấn để mà hăng hái làm việc. Có người còn bảo, tự nhiên cứ đến cuối năm lại nghĩ đến ngày tổng kết, không biết năm nay Giám đốc có còn mạnh tay làm như năm ngoái không. Như thế, đã thành thông lệ, không phải bắt buộc đi dự tổng kết, mà đã thành được đi dự tổng kết.
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/thuc-khach-1019.htm” button=”Theo vinacomin”]