Lời tòa soạn: Tòa soạn Tạp chí Than – Khoáng sản Việt Nam nhận được bài viết của chị Võ Thị Hải Yến, vợ anh Mai Sỹ Minh, thợ lò Phân xưởng Khai thác 7, Công ty than Vàng Danh. Bài viết trên giấy học trò, nét chữ chân phương, trong đó bày tỏ nỗi niềm yêu thương với chồng, với những người thợ mỏ. Chị viết “Anh đã chọn nghề thợ lò cũng như em đã chọn anh và yêu anh…”
Dưới đây là nguyên văn bài viết của chị Võ Thị Hải Yến.
Cưới nhau được hai tháng, đây là lần đầu tiên tôi ra thăm anh. Vợ chồng gặp nhau, niềm vui không tả xiết. Tôi không còn thấy mệt nữa, mà chỉ thấy trong lòng ấm áp hơn. Tôi kể cho anh chuyện gia đình, anh em họ hàng, kể về sự thay đổi từng ngày của làng quê. Anh bảo là anh nhớ nhà, nhớ quê lắm. Anh rất muốn được về quê nhưng vì công việc đường sá xa xôi nên phải chịu. Thấy tôi ra chơi, mấy anh cùng dãy trọ sang chơi hỏi thăm. Cùng cảnh xa quê đi ở trọ nên ai cũng có cảm giác gần gũi, thân quen.
Tôi ra đúng vào tuần chồng đi làm kíp bốn. Đang ngủ ngon thì chuông đồng hồ báo thức, nhìn đồng hồ đúng 12h30′. Chồng tôi dậy dặn tôi khóa cửa cẩn thận rồi anh đi làm. Lúc mọi người đang ngủ ngon thì anh phải đi làm suốt đêm, công việc lại nặng nhọc. Nghĩ thế lòng tôi quặn lại. Thương anh tôi không ngủ được và nghĩ ra bao nhiêu cách kiếm sống để anh không phải vất vả nữa.
Đúng 10h30′ anh đi làm về. Trên khuôn mặt anh hiện lên nét mệt mỏi sau một đêm lao động vất vả, đôi mắt lờ đờ vì mất ngủ, mí mắt đen đầy bụi than. Tôi pha nước cam cho anh, mong phần nào vơi đi mệt nhọc của anh. Tôi bàn với anh về quê sinh sống, mặc dù kiếm được ít tiền song anh đỡ vất vả và tôi có thể chăm sóc được cho anh. Anh điềm đạm bảo: “Mặc dù làm vất vả nhưng thu nhập cao, về quê làm nông cũng vất vả lắm chứ mà tiền kiếm được có là bao. Người ta làm được mình cũng làm được. Với lại nghề nào mà chả vất vả hả em, anh ngủ một giấc dậy là khỏe ngay.”
Tôi lại hỏi anh: “Nhưng người ta bảo làm lò rất nguy hiểm, độc hại không như các nghề khác”.
Anh nắm tay nhìn vào mắt tôi trả lời: “Cái số cả em à, có người ở trong nhà mà có tránh được đâu. Với lại, công ty đầu tư máy móc công nghệ cao, rất kiên cố, vững chắc. Độc hại thì không lo vì công ty quan tâm phát khẩu trang tốt chống bụi, giữa ca có sữa, bánh mỳ, thường xuyên khám sức khỏe cho anh em công nhân. Công nhân công tác lâu năm được đi an dưỡng, đi du lịch… nên em đừng lo”.
Tôi suy nghĩ và hỏi tiếp: “Vậy sao vẫn có công nhân bỏ việc, tìm việc khác?”
Anh bảo: “Những người thôi việc là do họ lười làm, đi không đủ công, lương thấp sinh chán nản bỏ việc. Số nữa ham chơi đề đóm cờ bạc dẫn đến nợ nần, cắm thẻ ATM… nên bỏ thôi”.
Nghe anh nói thế lòng tôi thấy yên tâm, nhẹ nhõm hơn. Nhưng tôi thấy thương anh lắm. Câu chuyện kết thúc chưa được mười phút tôi đã thấy anh ngủ rất ngon. Để anh ngủ, tôi đi dạo xung quanh để lúc về quê còn có chuyện kể cho mọi người nghe nữa chứ. Và những gì tôi thấy đó là con đường lầy lội than, lá cây màu đen, cây cầu màu đen, đến những chiếc xe đi lại cũng gần như màu đen… Tất cả đều gắn với cái tên “đất mỏ”. Tôi thấy không vui trước những gì tôi trông thấy.
Một tuần trôi qua, ngày chủ nhật anh chở tôi đi chơi, đi mua sắm, đi ăn những món tôi thích, đi thăm bạn bè anh. Tiếp xúc với bạn bè anh tôi thấy khá ngạc nhiên vì trong các câu chuyện rôm rả của các anh không có gì khác mà là chuyện lấy than, đạp máng, chống vì, nổ mìn… Đúng là bệnh nghề nghiệp. Mọi người tranh nhau kể pha lẫn tiếng cười giòn tan. Giờ đây tôi không thấy sự vất vả, mệt mỏi nữa mà hiện lên đó là tình yêu, gắn bó với nghề. Câu chuyện cũng cuốn tôi vào lúc nào không hay, suy nghĩ của tôi cũng phần nào thay đổi. Và tôi biết trong bất cứ nghề nào, nếu có tình yêu nghề thì mình sẽ tìm được niềm vui ở trong đó.
Khi tôi ngồi trên xe về quê, tôi không còn thấy lá cây, con đường… đen nữa, mà tôi chỉ thấy những công nhân cần cù với nụ cười rạng rỡ sau những giờ tan ca, lòng tôi thấy ấm áp hơn. Và tôi biết chắc một điều là trong một ngày không xa tôi sẽ trở lại đất mỏ. Chặng đường phía trước còn rất dài. Và tôi nguyện là hậu phương vững chắc để cùng anh bước tiếp quãng đường đó. Anh đã chọn đất mỏ, chọn nghề thợ lò cũng như em chọn anh. Và em sẽ yêu đất mỏ, yêu hòn than,… như em yêu anh.
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/tam-su-cua-nguoi-vo-tho-lo-2684.htm” button=”Theo vinacomin”]