Công ty than Đồng Vông thành lập ngày 16/11/1997, đến nay gần 17 năm. Theo chương trình tái cơ cấu doanh nghiệp của Tập đoàn TKV, từ 1/4/2014, Công ty giải thể; thuộc Công ty than Uông Bí, hoạt động theo mô hình mới. Trước thời điểm quan trọng này, chúng tôi đã tới Đồng Vông, lắng nghe tâm tư của CNCB…
Mai này, dù năm dù tháng…
Chúng tôi đến Đồng Vông khi chỉ còn hơn một tuần nữa là Công ty than Đồng Vông giải thể. Vậy mà không khí ở khu văn phòng Công ty vẫn như những lần chúng tôi đến đây tác nghiệp. Trong căn phòng nhỏ, mới sửa lại, sáng tinh khôi, anh Nguyễn Thành Công, Chánh văn phòng Công ty niềm nở chào hỏi chúng tôi rồi súc ấm pha chè. Anh Công giới thiệu, đó là chè Shan tuyết. Chè đủ độ ngấm, các anh lãnh đạo Công ty cũng vừa tới. Chúng tôi vừa uống chè và trao đổi công việc. Gọi là công việc, thực ra các anh cung cấp cho chúng tôi những thông tin về tình hình SXKD của Công ty những tháng đầu năm; tuyệt nhiên không ai nói về cuộc chuyển đổi sắp tới. Khi tôi chủ động hỏi về tư tưởng của CNCB trước sự chuyển đổi này, anh Nguyễn Văn Yên, Phó Tổng Giám đốc Công ty than Uông Bí, Giám đốc Công ty than Đồng Vông cho biết, đa số anh em trong Công ty đều vui vẻ chấp hành sự phân công của tổ chức; dường như chẳng ai bàn tán xôn xao, mặc dù việc sắp xếp lại tổ chức đang triển khai.
Trước khi đến Đồng Vông, tôi nghe được nguồn tin không chính thức rằng, Công ty than Hồng Thái trước đây thuộc Tổ hợp Công ty than Uông Bí, từ ngày 1 tháng 4 này, thành Chi nhánh của Tập đoàn, nên Công ty than Uông Bí điều chuyển sang 70 cán bộ; tổ chức điều 30 người từ Đồng Vông sang tăng cường cho Hồng Thái nhưng không ai muốn đi. Tôi hỏi thực hư thông tin này. Mọi người đều nói, khi tổ chức điều động thì họ sẵn sàng chấp hành còn thực lòng, không muốn rời Đồng Vông. Dù biết rằng, điều kiện làm việc ở Đồng Vông rất khó khăn, diện sản xuất phân tán; điều kiện địa chất phức tạp, khó áp dụng công nghệ mới v.v; Dù biết rằng, sau khi sắp xếp lại tổ chức, lực lượng gián tiếp sẽ thừa, một số vị trí quản lý sẽ thay đổi v.v nhưng họ đều vui vẻ chấp nhận hi sinh quyền lợi cá nhân vì sự phát triển của Than Uông Bí trong mô hình mới. Trước đây gian khổ là thế, CNCB Đồng Vông đã vượt qua. Bây giờ, không ai muốn rời xa đội ngũ những người từng nhiều năm sát cánh bên nhau, chia sẻ khó khăn; chia ngọt sẻ bùi.
Nói đoạn, anh Yên nhắc anh Công đưa cho tôi đọc bài thơ “Nhớ về Đồng Vông” của anh Dương Xuân Hinh, nguyên Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Công ty than Đồng Vông. Anh Yên bảo tôi đọc đi, đó là cảm xúc, tâm trạng chung của CNCB Than Đồng Vông trước “sự kiện” này.
Tôi đã nhiều lần được làm việc với anh Hinh và gọi vui anh là “Chính ủy”. Những lần ấy, tôi thường nghe anh nói về tình hình triển khai nghị quyết; về tình hình sản xuất ở Công ty, chưa bao giờ thấy anh bộc lộ sự yêu thích văn chương. Vậy mà, bài thơ này của anh cảm xúc chứa chan, âm hưởng dạt dào, ý tứ sâu xa như là tác phẩm của nhà thơ nổi tiếng vậy. Anh viết: “Đồng Vông ơi như mới hôm qua/ Tạm biệt, từ đây về Công ty mẹ/ Mang theo niềm tin và sức trẻ/ Cả nỗi niềm, năm tháng với Đồng Vông”. Cái “nỗi niềm, năm tháng với Đồng Vông” ấy là nỗi buồn vui, niềm tự hào về chặng đường xây dựng và phát triển của Than Đồng Vông. Kể từ “Tháng mười một hoa cúc vàng rực rỡ” ấy (một câu thơ trong bài, ngày 16/11/1997, thành lập Công ty), với 200 CNCB, cơ sở vật chất nghèo nàn, công nghệ lạc hậu; sản lượng than năm đầu chỉ hơn 21 ngàn tấn, đến nay, Đồng Vông có trên 2000 CNCB, được đào tạo cơ bản về kỹ thuật, nghiệp vụ; công nghệ khai thác hiện đại; cơ sở vật chất phục vụ sản xuất và đời sống khang trang; sản lượng đạt trên 650 ngàn tấn, tốc độ tăng sản lượng từ 10%-50%/năm. Kết quả ấy thật đáng tự hào lắm thay. Và, để có kết quả đó, các thế hệ CNCB Than Đồng Vông đã vượt qua biết bao gian khổ, như tác giả Dương Xuân Hinh đã khái quát: “Nghề làm than, anh chẳng thể quên/ Ranh giới mỏ, rộng dài là thế/ Những nhọc nhằn khi cắt tầng, mở vỉa/ Những đêm ca ba, những ngày đông giá/ Cả những âu lo mùa mưa, bão đang về”. Phải là người trong cuộc mới cảm nhận về nghề khai thác mỏ tinh tế và chân thực đến như vậy.
Tôi không phải là người trong cuộc, không phải nhà bình luận văn chương nhưng cũng hiểu nỗi niềm của tác giả; nỗi niềm của CNCB Than Đồng Vông trước vận hội mới này.
Đọc xong bài thơ, tôi nhấp ngụm chè. Thứ chè Shan tuyết cánh thô, sần sùi mà vị đậm đà, thơm nức. Bất chợt, tôi liên tưởng tới vóc dáng của cây chè Shan tuyết cổ thụ. Loài cây chịu bao mưa nắng mới chắt lọc vị tinh túy dâng cho đời. Ngoài kia, những những tán cây cổ thụ biếc xanh trong nắng sớm. Mai này, dù năm dù tháng đi qua thì những cây cao bóng cả trong khuôn viên vẫn còn đó; hiên ngang, vững chãi như nhân chứng của một thời gian khổ và vẻ vang của các thế hệ Than Đồng Vông.
“Nối tiếp những mùa than”
Rời văn phòng Công ty, chúng tôi lên khai trường Than Đồng Vông, cách Tp. Uông Bí chừng 25 km. Vừa lúc, mấy chiếc xe ca đỗ trước sân công nghiệp, từng tốp thợ lò vạm vỡ bước xuống rồi nhập thành hàng dài, men theo sườn núi tập kết ở các nhà giao ca.
Tranh thủ trước lúc giao ca, tôi hỏi anh Trần Việt Cường, Quản đốc Phân xưởng KT1 về tình hình sản xuất. Anh Cường cho biết, PX đang đào lò trong dự án mở rộng sản xuất. Hiện, đường lò đang gặp phay, áp lực lớn, nước nhiều nên tiến độ bị chậm. Lại hỏi, việc chuyển đổi mô hình tổ chức của Công ty có ảnh hưởng đến tư tưởng của anh em không? Anh Cường cho hay, dường như công nhân không quan tâm nhiều về sự đổi mới này; chỉ biết rằng, công nhân đi làm đều, tỷ lệ ngày công bình quân khoảng 95%. PX hiện có 96 CNCB. Từ Tết đến nay có 2 người bỏ việc.
Chúng tôi đến Đồng Vông khi chỉ còn hơn một tuần nữa là Công ty than Đồng Vông giải thể. Vậy mà không khí ở khu văn phòng Công ty vẫn như những lần chúng tôi đến đây tác nghiệp. Trong căn phòng nhỏ, mới sửa lại, sáng tinh khôi, anh Nguyễn Thành Công, Chánh văn phòng Công ty niềm nở chào hỏi chúng tôi rồi súc ấm pha chè. Anh Công giới thiệu, đó là chè Shan tuyết. Chè đủ độ ngấm, các anh lãnh đạo Công ty cũng vừa tới. Chúng tôi vừa uống chè và trao đổi công việc. Gọi là công việc, thực ra các anh cung cấp cho chúng tôi những thông tin về tình hình SXKD của Công ty những tháng đầu năm; tuyệt nhiên không ai nói về cuộc chuyển đổi sắp tới. Khi tôi chủ động hỏi về tư tưởng của CNCB trước sự chuyển đổi này, anh Nguyễn Văn Yên, Phó Tổng Giám đốc Công ty than Uông Bí, Giám đốc Công ty than Đồng Vông cho biết, đa số anh em trong Công ty đều vui vẻ chấp hành sự phân công của tổ chức; dường như chẳng ai bàn tán xôn xao, mặc dù việc sắp xếp lại tổ chức đang triển khai.
Trước khi đến Đồng Vông, tôi nghe được nguồn tin không chính thức rằng, Công ty than Hồng Thái trước đây thuộc Tổ hợp Công ty than Uông Bí, từ ngày 1 tháng 4 này, thành Chi nhánh của Tập đoàn, nên Công ty than Uông Bí điều chuyển sang 70 cán bộ; tổ chức điều 30 người từ Đồng Vông sang tăng cường cho Hồng Thái nhưng không ai muốn đi. Tôi hỏi thực hư thông tin này. Mọi người đều nói, khi tổ chức điều động thì họ sẵn sàng chấp hành còn thực lòng, không muốn rời Đồng Vông. Dù biết rằng, điều kiện làm việc ở Đồng Vông rất khó khăn, diện sản xuất phân tán; điều kiện địa chất phức tạp, khó áp dụng công nghệ mới v.v; Dù biết rằng, sau khi sắp xếp lại tổ chức, lực lượng gián tiếp sẽ thừa, một số vị trí quản lý sẽ thay đổi v.v nhưng họ đều vui vẻ chấp nhận hi sinh quyền lợi cá nhân vì sự phát triển của Than Uông Bí trong mô hình mới. Trước đây gian khổ là thế, CNCB Đồng Vông đã vượt qua. Bây giờ, không ai muốn rời xa đội ngũ những người từng nhiều năm sát cánh bên nhau, chia sẻ khó khăn; chia ngọt sẻ bùi.
Nói đoạn, anh Yên nhắc anh Công đưa cho tôi đọc bài thơ “Nhớ về Đồng Vông” của anh Dương Xuân Hinh, nguyên Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Công ty than Đồng Vông. Anh Yên bảo tôi đọc đi, đó là cảm xúc, tâm trạng chung của CNCB Than Đồng Vông trước “sự kiện” này.
Tôi đã nhiều lần được làm việc với anh Hinh và gọi vui anh là “Chính ủy”. Những lần ấy, tôi thường nghe anh nói về tình hình triển khai nghị quyết; về tình hình sản xuất ở Công ty, chưa bao giờ thấy anh bộc lộ sự yêu thích văn chương. Vậy mà, bài thơ này của anh cảm xúc chứa chan, âm hưởng dạt dào, ý tứ sâu xa như là tác phẩm của nhà thơ nổi tiếng vậy. Anh viết: “Đồng Vông ơi như mới hôm qua/ Tạm biệt, từ đây về Công ty mẹ/ Mang theo niềm tin và sức trẻ/ Cả nỗi niềm, năm tháng với Đồng Vông”. Cái “nỗi niềm, năm tháng với Đồng Vông” ấy là nỗi buồn vui, niềm tự hào về chặng đường xây dựng và phát triển của Than Đồng Vông. Kể từ “Tháng mười một hoa cúc vàng rực rỡ” ấy (một câu thơ trong bài, ngày 16/11/1997, thành lập Công ty), với 200 CNCB, cơ sở vật chất nghèo nàn, công nghệ lạc hậu; sản lượng than năm đầu chỉ hơn 21 ngàn tấn, đến nay, Đồng Vông có trên 2000 CNCB, được đào tạo cơ bản về kỹ thuật, nghiệp vụ; công nghệ khai thác hiện đại; cơ sở vật chất phục vụ sản xuất và đời sống khang trang; sản lượng đạt trên 650 ngàn tấn, tốc độ tăng sản lượng từ 10%-50%/năm. Kết quả ấy thật đáng tự hào lắm thay. Và, để có kết quả đó, các thế hệ CNCB Than Đồng Vông đã vượt qua biết bao gian khổ, như tác giả Dương Xuân Hinh đã khái quát: “Nghề làm than, anh chẳng thể quên/ Ranh giới mỏ, rộng dài là thế/ Những nhọc nhằn khi cắt tầng, mở vỉa/ Những đêm ca ba, những ngày đông giá/ Cả những âu lo mùa mưa, bão đang về”. Phải là người trong cuộc mới cảm nhận về nghề khai thác mỏ tinh tế và chân thực đến như vậy.
Tôi không phải là người trong cuộc, không phải nhà bình luận văn chương nhưng cũng hiểu nỗi niềm của tác giả; nỗi niềm của CNCB Than Đồng Vông trước vận hội mới này.
Đọc xong bài thơ, tôi nhấp ngụm chè. Thứ chè Shan tuyết cánh thô, sần sùi mà vị đậm đà, thơm nức. Bất chợt, tôi liên tưởng tới vóc dáng của cây chè Shan tuyết cổ thụ. Loài cây chịu bao mưa nắng mới chắt lọc vị tinh túy dâng cho đời. Ngoài kia, những những tán cây cổ thụ biếc xanh trong nắng sớm. Mai này, dù năm dù tháng đi qua thì những cây cao bóng cả trong khuôn viên vẫn còn đó; hiên ngang, vững chãi như nhân chứng của một thời gian khổ và vẻ vang của các thế hệ Than Đồng Vông.
“Nối tiếp những mùa than”
Rời văn phòng Công ty, chúng tôi lên khai trường Than Đồng Vông, cách Tp. Uông Bí chừng 25 km. Vừa lúc, mấy chiếc xe ca đỗ trước sân công nghiệp, từng tốp thợ lò vạm vỡ bước xuống rồi nhập thành hàng dài, men theo sườn núi tập kết ở các nhà giao ca.
Tranh thủ trước lúc giao ca, tôi hỏi anh Trần Việt Cường, Quản đốc Phân xưởng KT1 về tình hình sản xuất. Anh Cường cho biết, PX đang đào lò trong dự án mở rộng sản xuất. Hiện, đường lò đang gặp phay, áp lực lớn, nước nhiều nên tiến độ bị chậm. Lại hỏi, việc chuyển đổi mô hình tổ chức của Công ty có ảnh hưởng đến tư tưởng của anh em không? Anh Cường cho hay, dường như công nhân không quan tâm nhiều về sự đổi mới này; chỉ biết rằng, công nhân đi làm đều, tỷ lệ ngày công bình quân khoảng 95%. PX hiện có 96 CNCB. Từ Tết đến nay có 2 người bỏ việc.
Thợ lò Đồng Vông quyết tâm sản xuất an toàn, năng suất cao
Tại Phân xưởng bên cạnh, Phó quản đốc Vũ Thế Đạt cho biết, đây là phân xưởng khai thác, sử dụng công nghệ giá khung di động. Sản lượng hàng ca đạt trên 100 tấn – vượt định mức. Lại hỏi về tư tưởng của công nhân trước sự tái cơ cấu doanh nghiệp, anh Đạt vẫn trả lời như anh Cường, Quản đốc KT1 rằng, mối quan tâm hàng đầu của các anh là sản xuất an toàn và hiệu quả. Tái cơ cấu để SXKD hiệu quả cao hơn, đời sống của CNCB được cải thiện tốt hơn thì ai mà không ủng hộ.
Và, cứ nhìn đội quân trùng trùng chuẩn bị vào ca, dáng đi rắn rỏi, tự tin; gương mặt tươi rói thì cũng đủ biết tinh thần, quyết tâm của các anh tiếp tục “nối tiếp những mùa than” như câu kết bài thơ của anh Dương Xuân Hinh.
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/noi-niem-dong-vong-7790.htm” button=”Theo vinacomin”]