Nơi giàu có nhất trên thế gian, chẳng phải là nơi đầy ắp những lụa là châu báu, mà đó là nơi chan chứa tình yêu thương con người. Hãy cùng chúng tôi đến thăm một nơi như thế ở huyện miền núi Hoành Bồ, Quảng Ninh, nơi được biết đến với tên gọi Tuệ tĩnh đường Từ Tâm.
Chúng tôi đến với Cô nhi viện Tuệ tĩnh đường Từ Tâm vào một buổi chiều muộn. Cũng bởi là lần đầu tiên nên đoàn cũng phải loay hoay trên con đường đang thi công dang dở, hỏi một vài người dân sống ở thôn Đồng Vải để tới nơi cần đến. Nằm trên lưng chừng đồi, một tòa nhà trắng sừng sững, đồ sộ hiện ra sau những tán cây. Vượt qua con dốc chênh vênh, xe chúng tôi tiến vào sân của Cô nhi viện. Phía trên cổng chào là những dòng chữ màu vàng rõ nét: “Tình nguyện cưu mang, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em vùng sâu vùng xa nghèo khổ thất học, người già ốm yếu, người độc thân cố cùng tàn tật, không nơi nương tựa, những người mẹ đơn thân mang bầu, sa cơ lỡ bước”.
Lúc này, người lập ra Tuệ tĩnh đường Từ Tâm, bác sỹ y học cổ truyền Trương Mậu Nam từ trong nhà bước ra đón chào chúng tôi. Theo sau anh có một vài đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi. Chúng ùa ra theo anh và reo lên mừng rỡ khi thấy có khách đến chơi nhà. Theo anh Nam bước vào sảnh Cô nhi viện, gần chục bạn nhỏ đang ngồi chơi bỗng lần lượt cất lời chào đoàn chúng tôi.
– Con chào các cô, các chú !
Chẳng để lũ trẻ phải đợi lâu, chúng tôi, người nhanh tay giỡ những bộ quần áo còn nguyên mùi mới, người vội vàng bơm những quả bóng rực rỡ sắc màu. Ánh mắt chúng nhìn đoàn từ lạ lẫm chuyển sang vui vẻ ngay lập tức. Ôm những quả bóng đủ hình thù, màu sắc, khoác lên mình những chiếc áo mới, chúng lại nhanh chóng chạy đi khắp sảnh, ríu rít trêu đùa.
Gần 20 đứa trẻ ở đó, nhưng tôi lại chú ý đến hai cậu bé gầy gò, cứ nằm co quắp trên chiếc ghế sắt. Có vẻ như không phải chúng thích như vậy, mà là vì chúng không thể ngồi dậy bình thường như các bạn khác. Anh Nam bảo, hai cậu bé ấy bị bại não. Ngày được anh đón về, chúng chỉ biết bò. Đêm nào chúng cũng la hét ầm ĩ. Giờ thì chúng đã có thể ngồi được, đêm lại ngủ được ngon lành.
Anh bắt đầu kể về những đứa trẻ dưới mái ấm đầy tình thương này. Trang và Thủy lớn tuổi nhất, nhưng ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn. Rồi cả cậu bé Hai nghịch ngợm, ngày còn ở nhà đi theo chú mèo lên đồi rồi lạc đường, không thể trở về nhà. Cả chuyện cô bé con mới 6 tháng tuổi, được anh đón về khi vẫn chưa đứt dây rốn và được anh đặt tên là Hà Thiên Ngọc, rồi những đứa trẻ nghèo khó, không may mắn bị ba mẹ bỏ rơi, có em mất cả cha lẫn mẹ… Mỗi em mang trong mình một hoàn cảnh riêng, một vết thương lòng riêng. Nhưng tất cả đã quy tụ về đây, dưới mái nhà ấm áp và dần được khỏa lấp bởi tình yêu thương của người cha Trương Mậu Nam.
– Anh dành thời gian ở trong này suốt ạ ? Có ai cùng anh chăm sóc cho những đứa trẻ không ? – Tôi hỏi
– Ừ! Mình ở suốt trong này. Thường thì có những người tình nguyện, người thân của các cháu, khi họ có thời gian thì vào giúp mình cho các cháu ăn, ngủ.
– Cơ duyên nào khiến anh quyết định làm công việc này?
– Trước làm vận tải du lịch, mình hay đi các tỉnh nhiều và gặp những đứa trẻ nghèo khổ, không có quần áo mặc. Mình rất thương chúng nên bao giờ đi đâu mình cũng có quà trên xe. Về đây, mình đầu tư gần chục tỷ mua khu đất khoảng 1300 mét vuông này để trồng thuốc nam với xây nơi này chữa bệnh và nuôi trẻ mồ côi. Tòa nhà này 3 tầng 40 phòng. Chủ yếu mình giúp bệnh nhân phục hồi chức năng, tai nạn tai biến, chữa bệnh xương khớp, chữa bại não.
Nghỉ một lát, anh nói thêm, bỗng dưng đến một lúc, anh chợt nghĩ, tài sản không phải là tiền, bất động sản. Tài sản là đạo đức. Những trường hợp đầu tiên anh đưa về, có cháu đã ở đây được 3 năm rồi. Gia đình các con mà anh cưu mang, khi đã ổn định kinh tế thì đón các cháu về. Với các cháu mà người ta bỏ lại ở đây, anh báo chính quyền để cán bộ tư pháp đến chụp ảnh và ghi lại thông tin. Sau 1 tháng không ai nhận thì người ta làm thủ tục cho anh nhận nuôi cháu. Và như thế, số lượng những đứa trẻ được anh đỡ đầu, cưu mang, chữa trị cứ nhiều lên thêm trong suốt những năm qua.
Chúng tôi cứ nấn ná ở lại bởi chưa muốn chia tay. Nhìn lũ trẻ cứ mải mê chơi đùa, rồi lại tíu tít gọi Nam là bố, tôi thấy anh thật hạnh phúc vì có một gia đình lớn ở đây. Khi ra về, tôi không thể nào quên khung cảnh của cuộc gặp đáng nhớ này. Nhớ tiếng hát của Thủy khi ngân nga ca khúc Gặp mẹ trong mơ, nhớ Hai nghịch ngợm thỉnh thoảng vỗ yêu bạn rồi biến mất thật nhanh, nhớ những đôi mắt sáng và nụ cười hồn nhiên, trong trẻo vang vọng khắp Cô nhi viện ngày hôm nay.
Trước khi chia tay, anh Nam cười đùa bảo chúng tôi rằng: “Nhà mình có 5 anh chị em, mình giàu nhất đấy. Giờ thành nghèo nhất. Nhưng được các bạn quý mến và đến thăm thế này, mình cảm thấy vui lắm. Có khi người giàu còn chẳng bao giờ được các bạn đến thăm như thế này”. Tôi nhìn anh và thầm nghĩ: “Không đâu, anh giờ đã trở thành người giàu nhất thế gian rồi”.
*Mọi sự đóng góp từ các nhà hảo tâm dành cho Cô nhi viện Tuệ tĩnh đường Từ Tâm, thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, xin quý độc giả vui lòng liên hệ với Bác sỹ y học cổ truyền Trương Mậu Nam, SĐT: 0906.055.999 hoặc ông Nguyễn Văn Quyết – Bí thư Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh, SĐT: 0942.690.666.
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/noi-giau-co-nhat-the-gian-201803141055057723.htm” button=”Theo vinacomin”]