Nghị lực vươn lên của những mảnh đời bất hạnh để sinh tồn và phát triển trong cuộc sống không khỏi khiến những người vẹn toàn cảm thấy nể phục. Người phụ nữ mà chúng tôi sắp kể sau đây chắc hẳn sẽ rất nhiều người biết đến – chị Trương Thu Hà, nguyên cán bộ các Ban Đầu tư, Ban Hạ tầng Tập đoàn.
Năm 1991, khi chị đang mang bầu cậu con trai thứ hai, tai nạn đã ập tới với gia đình chị. Bệnh viêm cột sống dính khớp (một trong sáu bệnh nan y mà đến giờ Thế giới vẫn chưa chữa được) của chồng chị tái phát, anh hoàn toàn mất khả năng lao động, gần như không thể đi lại được. Gánh nặng cuộc sống, những mưu sinh vất vả đời thường đặt cả lên đôi vai người phụ nữ bé nhỏ ấy. Tự nhủ là trụ cột trong gia đình, chị đã phấn đấu để mình là chỗ dựa lớn cho chồng và hai con. Trong công việc, chị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Không những vậy, chị còn là một cán bộ nữ công xuất sắc của khối Văn phòng Tập đoàn. “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” – danh hiệu mà chị được trao là những ghi nhận xứng đáng nhất. Những tưởng, “bão đã dừng lại sau cánh cửa” gia đình chị.
Tuy nhiên, một lần nữa sự nghiệt ngã của số phận không buông tha gia đình chị. Cách đây 6 năm – năm 2006 – tai họa lại ập đến, chị bị liệt nửa người bên trái sau một cuộc phẫu thuật u não, hoàn toàn mất khả năng lao động. Khó khăn chồng chất khó khăn, bản thân bệnh tật, 2 con còn đang đi học, chồng bị liệt nửa người. “Đó là thời kỳ u tối nhất, tôi dường như đã ở đường cùng của sự tuyệt vọng”, chị không khỏi xúc động khi chia sẻ về những ngày tháng khó khăn ấy.
6 năm, quãng thời gian dài với bệnh tật đeo đẳng, bủa vây cả hai vợ chồng, những tưởng chị đã đầu hàng số phận. Nhưng không, ngày nối tiếp ngày, chị Hà vẫn miệt mài luyện tập theo chỉ dẫn của bác sỹ, để đến nay, chị đã có thể đi lại và làm những việc nhẹ nhàng trong nhà, dẫu cho nửa người bên trái vẫn không thể hoạt động được. Số phận đã không khuất phục được khát vọng sống, khát vọng được chăm sóc gia đình của người phụ nữ bé nhỏ ấy. Bệnh tình của chồng chị có chiều hướng tốt dần lên, hai cậu con trai đều ngoan ngoãn, một cậu có việc làm ổn định, một cậu là sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Ngoại thương chính là những phần thưởng xứng đáng nhất cho người vợ đảm, mẹ hiền ấy.
Nhìn cách chị lóng ngóng dùng tay phải để mời nước, nghe chị chia sẻ về những khó khăn trong buổi đầu khi bắt đầu hồi phục, chúng tôi càng thấu hiểu thêm nỗi khó khăn của chị. Nhiều người lần đầu mới gặp chị như tôi chắc hẳn cũng sẽ rất ngạc nhiên bởi cách nói chuyện dí dỏm, hồn hậu, yêu đời của chị. “Tôi luôn nhìn đời bằng ánh mắt của sự lạc quan và vui vẻ. Có những điều không may mắn đã đến với gia đình chúng tôi nhưng bù lại là cuộc sống hiện tại của gia đình tôi yên bình, hai cậu con trai ngoan ngoãn. Ông Trời không lấy đi hết của ai bao giờ.”, chị tâm sự
Chia tay với người phụ nữ ấy, chúng tôi càng thấm thía câu nói của cố nhà văn Nguyễn Khải: “Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải đủ niềm tin, sức mạnh để vượt qua những ranh giới đó”…
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/nguoi-phu-nu-khong-chiu-thua-so-phan-49.htm” button=”Theo vinacomin”]