Mỗi vị Giám đốc có một phong cách và phương pháp làm việc khác nhau, nhưng có những vị giám đốc biết kết hợp giữa nhiều phương pháp để tác động đến không chỉ cán bộ cấp dưới mà ngay cả đối với người lao động. Phải chăng ông Mai Văn Phượng, nguyên Giám đốc Công ty than Khe Chàm là một người như thế? Thông qua những mẩu chuyện dưới đây, bạn đọc sẽ tìm cho mình được câu trả lời.
Ông Mai Văn Phượng được điều về làm Giám đốc Mỏ Khe Chàm năm 1995. Ông đề xuất mỏ chỉ tập trung cho khai thác hầm lò còn công trường khai thác lộ thiên chuyển giao cho Cao Sơn quản lý. Đây là một hướng đi đúng. Mỏ than Khe Chàm đã bứt phá ngoạn mục và trở thành cái nôi về đổi mới công nghệ khai thác hầm lò trong toàn ngành Than: từ thay vì chống gỗ bằng vì chống ma sát, rồi thay đổi vì chống ma sát bằng vì thủy lực đơn, giá khung di động, hay đưa công nghệ cơ giới hóa đồng bộ trong khai thác bằng máy combai và chống lò bằng giàn chống tự hành. Mỏ than Khe Chàm dần thay da đổi thịt, đường lò sâu rộng, nhà cửa, văn phòng được xây dựng khang trang…
Để có được cơ ngơi đó, ông Mai Văn Phượng mất khá nhiều công sức từ tuyên truyền vận động đến đưa ra những chế tài nghiêm khắc để thay đổi tư duy làm việc kiểu “hợp tác xã” của công nhân cán bộ. Có lần, tầm 3 giờ sáng, ông báo động sự cố, triệu tập toàn bộ lãnh đạo mỏ và các công trường, phân xưởng, đội cấp cứu mỏ bán chuyên… Sau đó ông rút kinh nghiệm “tác chiến” giữa các bộ phận, đặc biệt lưu ý thời gian có mặt tại hiện trường phải kịp thời. Thời đó, điện thoại di động thuộc diện xa xỉ. Ông sắm cho lãnh đạo, quản đốc, trưởng phòng mỗi người một cái. Ông bảo, làm mỏ, thông tin phải đặt lên hàng đầu, mỏ có việc là phải đến ngay, bất kể giờ nào.
Ông Phượng thường đi “vi hành”, mặc quần áo bảo hộ lao động như những thợ lò bình thường. Một lần, trời mưa lất phất, mấy anh cán bộ KCS nhận than tại khu vực quang lật mặt bằng công nghiệp trú mưa trong một chiếc chòi gác, nhân thể làm ván cờ cho vui. Các anh này có nhiệm vụ chỉ đạo tách các goòng than và các goòng đá khi công nhân quang lật vận hành nhưng tắc trách nên cứ để đổ lẫn lộn. Ông Phượng đến hỏi tên và số thẻ rồi gọi điện về phòng Tổ chức cán bộ, bảo ra ngay quyết định điều chuyển anh này về phân xưởng gia công than cục. Khi nói tên, số thẻ thì đầu dây bên kia, Trưởng phòng tổ chức cho biết đó là “Người nhà của… em”. Ông Phượng quả quyết, người nhà anh lại càng phải đi. Làm cán bộ mà tắc trách như thế có mà phá mỏ. Lần khác, ông đi kiểm tra lò. Thấy một công nhân gác mìn đang ngồi mơ màng. Ông hỏi họ tên và số thẻ rồi cho quyết định điều chuyển công nhân này đi làm việc khác ngay. Ông bảo: “Gác mìn như thế thì hại ngay đến đồng nghiệp của mình…”
Năm 2003, Mỏ bị ngập nước do mưa lớn. Toàn bộ thiết bị trị giá hàng tỷ đồng bị chìm trong biển nước. Suốt mấy ngày đêm liền ông ở khai trường chỉ đạo khắc phục sự cố. Nhiều người bảo ông có thân hình “mình hạc sương mai” mà sức chịu đựng dẻo dai đến thế. Ông bảo: “Làm mỏ thế là thường. Hết lo này đến lo khác, nếu không lo mới là chuyện lạ…”.
Công việc thì nghiêm khắc là vậy nhưng ông Phượng cũng là người lãng mạn và hài hước. Dạo ấy công nhân Khe Chàm có phong trào cứ đi làm về là mỗi người xách một túi than cục để đun nấu. Cũng không ít người lợi dụng để bán. Một hôm, ông đợi sẵn ở bến xe. Để phê bình một chị đang khệ nệ xách một túi than to, ông Phượng gọi mấy anh bảo vệ lại vừa cười vừa nói bằng ngôn ngữ miền Trung: Anh em nhìn kìa “Dảng em đi vệ, họa tan trong Huể”. Mọi người cười vang, chỉ có mấy anh bảo vệ là mặt đỏ tía tai. Sau lần ấy, bảo vệ làm mạnh, không còn ai xách than khi đi làm về nữa. Lại một lần, phê bình mấy chị em soạn thảo văn bản cẩu thả, soạn hợp đồng không chặt chẽ, ông chỉ ra nhiều lỗi, nhắc nhở rồi vừa cười vừa nói: “Anh ứ ký đâu!” làm mọi người xung quanh lại được một phen cười đau bụng. Chỉ với những câu hài hước như vậy, ông Phượng làm cho mình gần gũi với công nhân, cán bộ hơn nhưng cũng phê bình nghiêm khắc những cách làm thiếu trách nhiệm cần phải sửa chữa…
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/khi-giam-doc-vi-hanh-201611121809083767.htm” button=”Theo vinacomin”]