Có những người ngày ngày đối diện với hàng tấn than, nhưng họ lại không phải những người thợ mỏ. Đối với họ, niềm vui đơn giản lắm. Đó là khi ông trời thả những trận mưa hè xối xả lên những khai trường mỏ, đem theo “miếng cơm” họ hằng chờ mong ào ạt đổ về cuối nguồn…
Đã hai hôm liền, trời mưa như trút nước xuống Thành phố mỏ Cẩm Phả. Hôm nay, ông trời lại kéo những đám mây đen đi nơi khác, để lộ cái nắng chói chang, oi ả. Gần khu vực BOT Biên Cương “án ngữ”ở phường Cẩm Phú, nhìn xuống con suối dưới cây cầu B5-12 mùa này sẽ luôn thấy những chiếc bơm ì ạch chạy. Men theo con đường lên mỏ vào khu vực dân cư, dòng nước màu đen tuyền cứ róc rách chảy, len qua những ụ đất được kè thành từng ô vuông đoạn một. Càng tiến lại gần vị trí máy bơm, nền đường bê tông cũng như rung lên bần bật theo từng tiếng nổ tành tạch inh tai giữa trưa hè.
Trí tò mò dẫn tôi đi theo một đường ống cao su màu đen, dài tầm vài chục mét, nối từ máy bơm dưới suối lên một nhà dân gần đó. Trước mắt tôi, một thanh niên với làn da ngăm đen, đầu đội nón lá, tay cầm một chiếc xẻng đen đúa đang bước lên máng rửa than. Hỏi ra mới biết, anh là Nguyễn Văn Hiệp, quê mãi tận Thanh Hóa. Anh mới được người ta thuê ra ngoài này làm được nửa tháng. Vừa nói, anh vừa nhanh tay dùng xẻng gạt những dòng nước đen được bơm qua ống cao su. Chúng theo đà tay anh gạt mà róc rách chảy qua lưới sàng. Cát ra đằng cát, than ra đằng than. Đôi chân lem luốc cứ cặm cụi trong làn nước đen ngòm.
Đó không phải là nơi duy nhất để sàng than. Dọc con suối này có biết bao khoảng sân biến thành nơi chứa than. Theo lời giới thiệu của Hiệp, tôi tìm gặp Thủ – Người trực tiếp thuê Hiệp làm công việc này. Tôi đã gặp may, bởi Thủ xuất hiện ngay sau đó không lâu. Dáng người nhỏ nhắn, gầy đen, Thủ khoác một chiếc sơ mi ca rô màu vàng, một cái quần đùi cộc, chân xỏ dép lê. Tay Thủ lủng lẳng một túi nilong với mấy lạng tôm, cũng là thức ăn của các anh em làm việc cùng Thủ trưa nay.
-Quanh đây có nhiều nhà làm công việc này không anh? – Tôi hỏi
-Cũng dăm ba chục nhà làm. Ở đây thì có mình anh làm hết. Anh có chục cái máy bơm, mỗi ngày cũng bơm được 3-4 khối.
-“Quân” của anh có đông không?
-Như hôm nay thì có mấy chục người, rải một loạt từ trên khu Lô Cốt xuống đây cơ mà. Mùa cao điểm bọn anh có cả trăm người cùng làm. Hầu hết toàn anh em trong Thanh Hóa ra đây giúp anh.
-Than này hút lên rồi mình bán đi đâu hả anh?
-Bán đi đâu cũng được mà, người mua nhiều, anh muốn bán cho ai thì bán. Mỗi tấn cứ 1-2 triệu vậy vậy…
Rồi Thủ chỉ tay về phía mấy người đang ngâm mình dưới làn nước đen ngòm đó: “Ngày trước anh cũng thường xuyên ngâm người dưới đó, cầm cây sào đó khoắng, sục than cho máy bơm hút lên. Thấm thoát đã 16 năm rồi…”. Tôi tỏ vẻ thắc mắc, ngâm mình dưới đó từ sáng tới chiều như thế, sức khỏe các anh có bị ảnh hưởng gì không? Thủ chỉ cười hề hề: “Không đâu, nước dưới đó mát lắm…”. Thủ nói vậy, chứ tôi biết, chân tay mình ngâm lâu dưới nước đã có phản ứng, huống gì ngâm mình dưới làn nước ấy lâu như thế. Lại còn bao nhiều bệnh tật tiềm ẩn khác nữa.
-Vậy thì chắc các anh chỉ mong trời mưa mãi thôi nhỉ – Tôi trêu
-Mưa mãi thì hỏng em ạ. Chỉ mưa 1 trận thật to thôi là được. Mưa nhiều quá, than lại bị cuốn trôi đi mất.
-Ví thử như tháng 6 vừa rồi, các anh làm có khá không?
-Trời thương, cũng được 5-7 chục tấn. Anh em cố gắng bảo nhau tranh thủ kiếm miếng cơm nên trừ chi phí các thứ cũng được trăm (triệu)
-Các anh toàn đàn ông con trai thế này, sao không thuê một người phụ giúp công việc nấu nướng? – Tôi chỉ tay về phía túi tôm đang lủng lẳng treo trên cánh cửa.
-Thì cũng có thuê một lần rồi, nhưng ăn không quen…
Đấy là chỉ mùa mưa này, khi có những trận mưa to đổ xuống, các anh mới có việc làm. Lúc vãn việc, mọi người ai nấy lại về quê, đợi khi nào có việc lại ra. Các tháng còn lại trong năm, Thủ cũng phải tất tả lo việc cho anh em. Công việc gì thì Thủ không chia sẻ nhiều. Chẳng biết đùa hay thật, Thủ bảo: “Anh sinh năm 75, tuổi con Mèo. Anh cứ mải làm thế này rồi ở cái tuổi này rồi vẫn chưa lấy vợ. Thầy bu ở nhà có lương hưu rồi, anh ra đây cũng có cái nhà mái thái gần chợ Cọc Sáu. Còn cái nhà nhỏ này là anh mới mua mất 200 triệu để làm than đây. Tậu được cái Iphone 6s thì bị trộm nó nẫng mất”. Nói đoạn, Thủ ngồi bật dậy, chạy ra kê chắn lại lưới sàng than cùng một người bạn. Ngó xuống lòng con suối đen kịt, người ta vẫn còng lưng, tay cầm cây sào dài mấy mét mà khoắng lên những ánh than lẫn trong cát. Tiếng máy bơm vẫn tành tạch chạy râm ran dọc theo tuyến suối dài hơn 3km, len lỏi khắp các con ngõ nhỏ ở khu phố này.
Một người đàn ông dưới suối bước lên, toàn thân ướt sũng, chỉ đặc riêng khuôn mặt nở một nụ cười rất tươi. Với họ, ngày nắng hay ngày mưa, cơ thể họ cũng sẽ ướt. Ướt vì con nước đen dưới lòng suốt hay vì những giọt mồ hôi mặn mòi, họ đều chấp nhận. Bởi họ đang nặng trên vai hai chữ “Mưu sinh”.
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/giot-man-trua-he-201808052129334501.htm” button=”Theo vinacomin”]