Những việc làm từ thiện, những tấm lòng nhân ái, xuất phát từ sự chân thành , mong muốn được góp sức giúp đỡ, chia sẻ với những người thiếu may mắn, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống, dù là về vật chất hay tinh thần, đều là việc làm đáng được cộng đồng hoan nghênh và khích lệ. Thế nhưng không phải mong muốn được làm từ thiện lúc nào cũng gặp thuận lợi. Và trong một chuyến đi thực tế, phóng viên Tạp chí đã bất đắc dĩ rơi vào một trong những trường hợp hy hữu ấy.
Cứ ngỡ chuyến đi mang mục đích từ thiện ấy sẽ suôn sẻ nhưng phóng viên Tạp chí đã gặp phải tình huống không ngờ tới. Do đường xa, dù đi từ sớm nhưng gần 11h chúng tôi mới có mặt ở Bệnh viện Q. Tìm đến Khoa chạy thận nhân tạo, hỏi thăm một anh y tá vừa từ phòng bệnh ra, chúng tôi trình bày ý định của mình và nhờ anh giúp đỡ. Dù bận rộn nhưng anh nhiệt tình đưa chúng tôi đến gặp Trưởng khoa phụ trách. Trưởng khoa khi biết mục đích của các phóng viên thì rất hoan nghênh, nhưng nói chúng tôi cần lên phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện để nắm được số liệu cụ thể và tình hình chung trước, sau đó chị hứa sẽ giúp tìm hiểu những trường hợp cụ thể. Đi theo sự hướng dẫn, chúng tôi gặp và trình bày lại mục đích với người trực ban phòng, cô cũng vui vẻ nhưng nói rằng cần phải xin chỉ đạo từ Giám đốc Bệnh viện, mà Giám đốc lại đi vắng, chờ đến đầu giờ làm việc buổi chiều sẽ trình. Đây có lẽ là quy tắc làm việc của Bệnh viện nên chúng tôi chấp nhận ngồi chờ như đã được hẹn.
Kiên nhẫn đợi đến gần 2h chiều, chúng tôi cũng được gặp Giám đốc Bệnh viện. Sau khi để chúng tôi nói về mục đích của mình, ông Giám đốc chỉ nghiêm khắc hỏi lại rằng thẻ nhà báo và giấy giới thiệu làm việc của chúng tôi đâu? Khá bất ngờ vì đúng là chúng tôi đã sơ suất mà quên không mang cả hai loại giấy tờ trên. Giấy tờ duy nhất mà chúng tôi mang theo là giấy đi đường có chữ ký của Phó tổng biên tập và đóng dấu đỏ Tạp chí. Biết là mình sơ suất, chúng tôi xin lỗi ngay, mong Giám đốc thông cảm và tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi thực hiện mong muốn làm việc thiện. Mặc dù đã nghe trình bày rất rõ mục đích mà phóng viên chúng tôi đến làm tại Bệnh viện nhưng Giám đốc không đồng ý tiếp vì chúng tôi không có những giấy tờ xác nhận mà ông yêu cầu. Chúng tôi cố gắng giải thích vì chúng tôi ở xa, điều kiện đi lại khó khăn mong ông thông cảm. Nhưng dường như ông không hề thay đổi quan điểm và chỉ hẹn là cuối giờ làm sẽ xem xét lại.
Thật sự thấy bối rối khi rơi vào hoàn cảnh này bởi không nghĩ rằng ý định đi làm việc từ thiện của mình lại gặp khó khăn đến thế. “Quá tam ba bận”, chúng tôi đành phải gọi điện nhờ một PTGĐ của Tập đoàn, rồi trực tiếp đưa điện thoại cho Giám đốc nghe máy. Sau đó có lẽ vì nể ngại mà Giám đốc bệnh viện đồng ý cho chúng tôi làm công việc đã đề đạt. Ông gọi điện thoại cho Trưởng khoa và sau đó mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Không tìm gặp được người nào làm việc trong ngành đang chạy thận vào ca đó và mục tiêu làm từ thiện không được như ý định ban đầu nhưng chúng tôi cũng tìm hiểu được khá nhiều hoàn cảnh đặc biệt thông qua các y tá và bác sỹ làm việc tại đây. Vẫn biết là phóng viên Tạp chí đã có thiếu sót, nhưng giá như Giám đốc Bệnh viện đừng quá cứng nhắc trong vấn đề thủ tục, linh động hơn giúp chúng tôi thì Tạp chí Vinacomin sẽ dành được nhiều việc tốt hơn. Và như vậy, chắc chẳng bao giờ chúng tôi có suy nghĩ đôi khi đi làm từ thiện cũng gặp khó!
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/gap-kho-khi-di-lam-tu-thien-563.htm” button=”Theo vinacomin”]