Tháng chạp – mùa đông miền Bắc gió lạnh tê người, tôi bắt gặp người phụ nữ trẻ, người trở dạ, bố mẹ ở quê xa chưa lên kịp, chồng là bộ đội, cô một mình tự bắt taxi đến bệnh viện. Nhìn ánh mắt cương quyết và nỗi đau cố kìm lại của người phụ nữ ấy, tôi bỗng hiểu đó là sự hy sinh. Vâng, thời chiến cũng như thời bình, có biết bao người phụ nữ vẫn hy sinh một cách thầm lặng như thế, để là hậu phương vững chắc của những người Lính xa nhà. Tôi bỗng liên tưởng đến những nhánh cỏ dại bên đường kia dẫu khẳng khiu vẫn “cam chịu” cả nắng sớm lẫn mưa chiều. Biển có bình yên vẫn còn sóng lăn tăn vết buồn, nhưng biển ngàn năm vẫn mặn nồng và bao la, luôn sẵn sàng bồi đắp phù sa…
Ấy vậy mà ai đó nói, càng sống lâu thì trái tim càng “cũ”. Vì thế, cần có tình yêu thương và lòng vị tha như chất sira để “đánh bóng” trái tim đã bị mờ nhạt vì bụi trần. Vâng phải rồi, sao lại không dành 5 phút, chỉ 5 phút thôi để trở về kỷ niệm cánh đồng của một người lính qua chuyện ngắn phản chiếu được ánh sáng Chân-Thiện – Mỹ của Nhà báo, Nhà thơ vùng Mỏ Ngô Mai Phong nhỉ? Tôi dám chắc rằng, đọc xong ít nhiều ta cảm thấy nâng niu quý trọng hơn những gì mình đang có….
nh rất thích về quê vào tiết cuối thu. Vào lúc chiều muộn có thể ra ngồi hàng giờ trên cánh đồng đã gặt mé sau làng. Anh thích mùi rạ tươi quyện lẫn với mùi bùn non ẩm ướt – một thứ mùi bịn rịn đặc biệt của đồng nội chỉ có vào tiết hanh heo và cũng chỉ có thể cảm được mà thôi. Với anh, nó còn là thứ mùi của thời gian đã mất. Phải, hơn 30 năm trước, anh đã ngồi với chị ở đây trong bộ đồ lính nồng mồ hôi cùng với chiếc ba lô lép kẹp. Anh chỉ có vài giờ ghé thăm nhà và tìm chị. Những cô bạn cùng làm nhấm nhí nhau rúc rích và lảng sớm, bỏ lại hai người giữa đồng chiều đỏ rực. Rồi đom đóm bay. Tiếng côn trùng. Trăng thượng tuần như một vành môi hờ đợi. Họ quấn vào nhau, ngã xuống rạ. Anh vuốt đôi bắp chân hoen bùn dài muốt dưới cặp ống quần xắn cao chưa kịp thả. Cúc áo chị được mở dần. Anh sắp sửa mê đi, chợt sực tỉnh bởi tiếng chị lạc trong nước mắt: “Em chưa rửa chân… Chưa rửa chân…”. Tất cả bỗng kết thúc. Anh ra mặt trận ngay đêm ấy. Chị đợi suốt mười năm. Nhưng tuổi con gái đã không dài hơn cuộc chiến tranh. Giờ đây, chị đã là người của một thế giới khác. Anh cũng vậy. Chỉ có cánh đồng vẫn y nguyên như thời họ còn son trẻ. Mỗi năm hai mùa gặt và tiết thu, mùi bùn non ẩm ướt quyện lẫn mùi rạ mới vẫn luôn làm anh xao động. Cũng như khoảnh khắc kêu thương của chị, mãi mãi còn là niềm đau đớn và sự thèm khát bí ẩn. Nhưng lạ lùng thay, chưa bao giờ anh cảm thấy nuối tiếc hoặc giận hờn.
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/em-chua-rua-chan-201701201425423815.htm” button=”Theo vinacomin”]