Chỉ bốn câu thơ ngắn gọn, xúc tích với lối hành văn giản dị, trong sáng song đã làm toát lên nét đẹp rất mộc mạc, rất đời thường nhưng cũng đầy “ám ảnh” của những người phụ nữ miệt mài trong lao động. Như thế: “Quanh năm chúng em bịt mặt/Nén lòng giấu những yêu thương/Nhìn nhau qua đôi mắt/Chúng em cô gái làm đường” …
Dù rằng, hình ảnh người phụ nữ trong lao động đã từng là đề tài quen thuộc cho thi ca, nhạc họa. Nhiều tác phẩm đã trở thành kinh điển, ghi dấu ấn với thời gian. Thế nhưng, những vần thơ của một tác giả không mấy tên tuổi trong làng văn nghệ đó vẫn tạo được sức hấp dẫn riêng. Đọc những câu thơ ấy, độc giả có thể liên tưởng ngay tới những cô gái nhà sàng, những cô công nhân chế biến than, hay cô thợ cơ khí ở phân xưởng Đúc khuân mẫu nào đó… những hình ảnh rất đỗi thân thương, quen thuộc với những ai đã từng làm ở mỏ.
Tôi nhớ, ngày đầu xuống mỏ, ngày đầu biết đến moong than khổng lồ cũng là lần đầu tôi bắt gặp hình ảnh những nữ công nhân nhà sàng thoăn thoắt đôi tay bên băng chuyền than liên tục chạy không ngơi nghỉ. Xum xúp nón lá, khuân mặt các chị giấu kín trong lớp khăn bịt mặt. Giữa cái nắng gắt gỏng trưa hè, tôi chỉ có thể hình dung, sau lớp khăn thấm đẫm mồ hôi ấy, là những mệt mỏi, là những lo toan mưu sinh hàng ngày. Thật lạ là đôi mắt. Những đôi mắt đầy ám ảnh, ánh lên những yêu thương mà tôi băn khoăn không biết có cách nào để diễn tả cho hết những chất chứa trong đôi mắt ấy …
Tôi nhớ, ngày đầu xuống mỏ, ngày đầu biết đến moong than khổng lồ cũng là lần đầu tôi bắt gặp hình ảnh những nữ công nhân nhà sàng thoăn thoắt đôi tay bên băng chuyền than liên tục chạy không ngơi nghỉ. Xum xúp nón lá, khuân mặt các chị giấu kín trong lớp khăn bịt mặt. Giữa cái nắng gắt gỏng trưa hè, tôi chỉ có thể hình dung, sau lớp khăn thấm đẫm mồ hôi ấy, là những mệt mỏi, là những lo toan mưu sinh hàng ngày. Thật lạ là đôi mắt. Những đôi mắt đầy ám ảnh, ánh lên những yêu thương mà tôi băn khoăn không biết có cách nào để diễn tả cho hết những chất chứa trong đôi mắt ấy …
“Quanh năm chúng em bịt mặt
Nén lòng giấu những yêu thương
Chỉ nhìn nhau qua đôi mắt
Chúng em cô gái làm đường”
Nén lòng giấu những yêu thương
Chỉ nhìn nhau qua đôi mắt
Chúng em cô gái làm đường”
Sau này, trên những nẻo đường tác nghiệp, đến với những vùng đất có các doanh nghiệp của Vinacomin đứng chân, hình ảnh nữ công nhân sau tấm khăn bịt mặt cứ liên tục trở đi, trở lại. Có khi, chiếc xe tải “khổng lồ” như ngôi nhà di động chở đất đá chạy qua, dưới lớp lớp bụi than mù mịt, đã thấy ngay những nữ công nhân nhỏ bé như “con ong, cái kiến” vội vã, thu dọn đường cho những chuyến xe sau. Lần khác, trong chuyến đi công tác Cao Bằng, lúc ấy đương ngồi trên xe ô tô, cả tôi và một đồng nghiệp nam vội vàng quay cửa kính xe để “bắt” cho được hình ảnh một nữ công nhân dừng tay quay búa phá quặng để quệt ngang dòng mồ hôi trên trán. Trong một khoảnh khắc, dưới cái nắng ráng chiều, tôi chỉ kịp nhìn thấy duy nhất đôi mắt sau vành nón lá, sau tấm khăn bịt mặt.
Có một điểm chung giữa họ, những nữ công nhân sau tấm khăn bịt mặt kia, đó là sự lam lũ, sự vất vả, quanh năm làm bạn với nắng mưa để mưu sinh. Vì thế, bỗng dưng mà chiếc khăn bịt mặt lại trở nên vô cùng quan trọng để giúp họ vơi đi những sương gió của cuộc đời. Phía sau tấm khăn bịt mặt kia, có thể là một thiếu nữ vừa đến độ xuân sang, cũng có thể là một người mẹ đảm đang, một người chị dịu hiền “Nén lòng giấu những yêu thương” để chở che gia đình, chở che cho những nửa “yêu thương” của mình.
Thật lạ là đôi mắt! Người ta thường ví, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Với những người phụ nữ sau tấm khăn bịt mặt kia, đôi mắt không chỉ là tâm hồn mà còn là cả thế giới. “Chỉ nhìn nhau qua đôi mắt” thôi, họ thấy được tình đồng nghiệp chan hòa trong công việc, họ cảm nhận được tình yêu cuộc sống, họ say sưa với tình yêu từ trong lao động.
Quả thực, sau tấm khăn bịt mặt, chắc chắn, bạn không thể bắt gặp đôi má lúm đồng tiền, cũng không thể nhìn thấy nụ cười duyên dáng. Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được những niềm vui, những tiếng cười qua đôi mắt ấy.
Thật đáng khâm phục biết bao, quanh năm gắn mình với hòn than, hòn đất, lam lũ vất vả. Ấy vậy mà đôi mắt vẫn ánh lên niềm hy vọng và cả những mong ước thật bình dị, giản đơn. Có khi chỉ là một ngày công cao, một ngày có thu nhập tốt. Có khi là có một món quà ý nghĩa đánh dấu ngày cậu con trai đầu lòng bước vào lớp một, hoặc chỉ là một bữa cơm “tươi tươi” tối nay để cả gia đình quây quần, ấm áp. Vâng, dung dị, chân thành như cái cách họ kể chuyện về mình, đơn giản là bởi họ biết bằng lòng, biết trân trọng những gì mình đang có.
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/co-nhung-doi-mat-chat-chua-yeu-thuong-1107.htm” button=”Theo vinacomin”]