Những ngày tháng 6 nhiều khắc khoải, buồn đau đã khép lại. Điều mà tất cả chúng tôi không mong đợi nhất cuối cùng cũng xảy ra khi anh và các thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay CASA-212 gặp nạn ngày 16/6 trong lúc tìm kiếm phi công và máy bay Su-30 MK2 mất tích đã không trở về. Nước mắt chúng tôi – những người thân, đồng đội, đồng chí và người dân cả nước đã không ngừng rơi trong giờ phút mong ngóng và tiễn biệt anh – Trung tá Nguyễn Ngọc Chu và đồng đội.
Bữa cơm chiều nấu vội…
Khi ngồi viết những dòng chữ này, nước mắt tôi vẫn chưa ngừng rơi. Vẫn nhớ như in buổi trưa 14/6, cô bạn đồng nghiệp ngồi cạnh tôi đọc tin tức trên mạng rồi thông báo: Lại có một máy bay quân sự bị tai nạn ở Nghệ An. Vì lúc đấy đang bận nên tôi chưa có thời gian để xem cụ thể. Cũng hôm ấy, chồng tôi đưa cô con gái lớn về chơi với ông bà ngoại ở Quảng Ninh và tôi đi làm về muộn nên bảo bà và cô con gái nhỏ ở nhà tự lo ăn uống. Gần 8 giờ tối, vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của chồng tôi bảo anh Cường (phi công Nguyễn Hữu Cường – người may mắn trở về trong vụ tai nạn máy bay Su 30) bị tai nạn máy bay ở Nghệ An, vợ chồng Chu – Trang đang ở nhà anh ấy, em nấu cơm để lát nữa vợ chồng anh ấy qua ăn. Vừa đi làm về mệt, lại chưa hết bàng hoàng và thương cảm cho anh Cường, chị Yến và lũ nhỏ nên tôi cũng không có tâm trạng để nấu nướng, chỉ xào qua quýt ít mỳ và chúng tôi ngồi ăn trong lặng lẽ. Ăn xong vợ chồng anh lại vội vã sang bên nhà anh Cường để động viên chị Yến. Chẳng ai ngờ được bữa cơm nấu vội hôm ấy lại là bữa cơm cuối cùng tiễn biệt anh.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang…
Sau một ngày, một đêm mất tích trên biển, điều kỳ diệu đã đến với chúng tôi khi 4h30 sáng 15/6, anh Cường gọi điện về thông báo với chị Yến (vợ anh Cường), anh đã được tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh cứu sống. Sự trở về của anh Cường khiến chúng tôi vỡ òa trong vui sướng. Ngay lập tức, anh Chu đã lên facebook để thông báo tin mừng tới mọi người: “Bạn tôi, PC SU-30. Diêm vương bảo… NHẦM. Đã trả về xin… ĐẠI XÁ!”. Cũng trong comment của mình – Trang – vợ anh chia sẻ: “Là người vợ phi công, có lúc thót tim cùng những chuyến bay của các anh, những nhịp đập cũng loạn lên, thót tim khi nghe những tin tương tự như này ngày hôm qua, để rồi sáng sớm nay cái điều kỳ diệu ấy đã đến, tim lại 1 lần nữa đập loạn lên vì quá sung sướng. Chúc mừng gia đình anh chị Cường Yến, chúc mừng đại gia đình phi công, cầu chúc điều kỳ diệu tiếp tục 1 lần nữa đến với gia đình anh Khải. Luôn cầu chúc cho các anh luôn dồi dào sức khỏe, an toàn trên những chuyến bay, đằng sau các anh là gia đình, vợ con các anh, những người luôn sát cánh cùng các anh và là hậu phương vững chắc để các anh yên tâm vững vàng tay lái, bảo vệ Tổ quốc! Luôn tôn trọng và yêu các anh rất nhiều!”. Vậy mà niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang… Chiều hôm trước khi nhận nhiệm vụ, anh còn gọi điện chúc mừng anh Cường và hỏi thăm tình hình để chuẩn bị cho chuyến bay mai, đầy háo hức, đầy hy vọng….
Mòn mỏi đợi tin anh
14h00, ngày 16/6 khi đang ngồi làm việc, tôi nhận được điện thoại của chồng thông báo máy bay CASA-212 số hiệu 8983 trong đó có anh Chu và 8 đồng đội trên đường bay tìm kiếm cứu nạn máy bay Su30-MK2 đã mất liên lạc hơn 1 tiếng đồng hồ. Mắt tôi hoa lên, tai tôi ù đi, đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn. Là vợ lính, chồng tôi trước đây cũng từng học phi công (cùng khóa với anh Chu, anh Cường), bây giờ đang công tác trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn Quân chủng Phòng không – Không quân nên tôi hiểu và thấy bất an vô cùng. Ngồi thêm một lúc, sốt ruột quá tôi xin phép về sớm và đợi tin từ chồng. 17h30 cùng ngày, báo Tuổi trẻ đưa tin máy bay của các anh mất liên lạc, cùng lúc ấy chị Huế (vợ anh Nam – cũng là phi công và bạn thân của các anh) gọi điện cho tôi hỏi thăm tình hình. Chị nói Trang biết tin rồi, cả xóm phi công (xóm cũ bên nhà anh Chu. Vợ chồng anh mới chuyển sang Gia Lâm hơn một năm nay để tiện cho công việc và học hành của các con) cũng biết tin rồi, mọi người đang rủ nhau sang với Trang, em có đi không?
Kể từ lúc nhận được tin xấu, em Trang – vợ anh gục ngã hoàn toàn. Và cũng từ lúc ấy căn hộ của anh trong khu chung cư Gia Thụy lúc nào không khí cũng trầm buồn, yên lặng. Chúng tôi – gia đình, người thân, đồng đội, bạn bè anh đều có mặt đông đủ. Cậu Khang – cậu ruột anh lặn lội từ Quảng Ninh lên trong đêm tối, gia đình anh Cả từ trong Tây Nguyên ra, chú Bốn bay từ Đài Loan về…, chỉ có mẹ anh còn phải ở nhà chăm bố anh ốm liệt giường đã mấy năm nay không lên được. Chúng tôi ngồi đấy, từng giờ, từng phút lặng lẽ dõi theo tin tức và lòng thầm cầu nguyện một phép màu sẽ đến. Cô con gái nhỏ mới hơn ba tuổi của tôi dường như cũng cảm nhận được sự đau đớn, mất mát đang hiện hữu trong nhà. Bé liên tục hỏi: “Mẹ ơi, máy bay của chú Chu à mẹ? Chú mất rồi à mẹ, sao mẹ với bà khóc nhiều thế, xem nhiều thế!”. Chồng tôi thì đi lại như con thoi, hết cơ quan đến sang nhà anh rồi về quê an ủi, động viên bố mẹ anh.
Trên facebook của anh, người thân, bạn bè, chúng tôi gào khóc gọi tên anh và cả những người không quen biết đã chia sẻ những bài viết, bài thơ xúc động để cùng thắp lên ngọn lửa hy vọng.
“Anh Chu biết chưa, anh Khải đã về
Anh Khải về, đất mẹ ôm anh ấy
Thế còn anh? Sao ngóng hoài chẳng thấy
Còn đồng đội anh sao mãi vẫn chưa về?
Anh Chu biết không, vải thiều quê mình đó
Rợp một vùng xứ đông màu đỏ
Như màu tổ quốc ta, màu chiến sĩ cụ Hồ
Về thôi anh, vườn vải thiều đang đợi
Mẹ già rồi, không đủ sức bẻ đâu…”
“Anh biết chưa anh ??? Cả nhà đang ngồi kể chuyện hồi xưa đấy… Cái hồi mà em với thằng Vịt bé xíu, cứ lẽo đẽo theo anh đi khắp nơi, rồi cả những buổi trốn học, trốn bố mẹ cho bọn em đi ăn kem tận trên hồ, lúc về bị mắng té tát mà 3 anh em chỉ dám cười trừ… Meo vừa đòi gọi điện cho bác Chu đấy, mà sao chỉ thấy những tiếng tút dài mãi không thôi… Có rất nhiều người đang mong chờ tin anh, Chu ngoc Nguyễn…
Đừng phụ mọi người anh nhé !!! Về thôi, về bình yên thôi anh !!!”.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, ngày lại qua ngày, trái tim chúng tôi quặn thắt mỗi lần nhận được thông tin về những mảnh vỡ từ máy bay và tư trang của phi hành đoàn đã được trục vớt. Và niềm hy vọng trong chúng tôi cứ tắt dần, tắt dần…, đã không có thêm điều kỳ diệu nữa xảy ra khi lực lượng tìm kiếm lần lượt trục vớt được thi thể các anh. Chiều ngày 24/6, Bộ Quốc phòng xác nhận, các anh đều đã hy sinh để lại trong chúng tôi những buồn đau, thương xót.
Tự hào nhắc mãi tên anh
Không còn nữa những bức ảnh anh chụp từ trên cao về các vùng miền tổ quốc nơi anh đã bay qua. Không còn nữa nụ cười, ánh mắt hạnh phúc mỗi khi anh bước xuống phi cơ hay khi anh kể chuyện về hai bạn Chi, Miu. Cũng chẳng còn lần nào nữa các con tôi tíu tít gọi tên anh và được anh đón sang đi xích lô như đã hứa. Trang facebook của anh cũng đã thật sự khép lại với những lời nhắn mãi mãi không có hồi âm, chấm nhỏ xanh kia vẫn cứ im lìm không hiện ra như chúng tôi mong muốn… Thương bố mẹ anh lá vàng khóc lá xanh, thương vợ mất đi trụ cột tinh thần, thương hai con anh còn quá nhỏ để cảm nhận được hết sự đau thương, mất mát… Ba mẹ con tôi đã ôm nhau nức nở khi chồng tôi ngồi viết những dòng cuối này trong sổ tang anh: “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay – Mình nắm chặt tay nhau, cùng nghiêng mình tưởng nhớ Nguyễn Ngọc Chu. Xin vĩnh biệt người bạn, người đồng chí – đồng đội thân thiết nhất. An nghỉ nhé”. Thắp nén tâm nhang nói lời tiễn biệt, cầu chúc cho anh và đồng đội được yên giấc ngàn thu. Hơn tất cả, trong lòng chúng tôi – gia đình, người thân, bạn bè và cộng đồng Việt Nam, các anh mãi là niềm tự hào của gia đình và Tổ quốc.
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/co-binh-yen-nao-khong-xot-xa-20160730092247019.htm” button=”Theo vinacomin”]