Trở đi trở lại đã gần mười năm kể từ lần đầu tiên Trọng gắn cuộc đời mình với đất mỏ. Vào rồi lại ra, tìm kiếm một số công việc khác nhưng cuối cùng, Trọng quyết định bám trụ theo nghiệp thợ lò. Tâm sự về con đường lập nghiệp của mình, anh hài hước nói rằng: “Đúng là cái duyên với nghề thợ lò, muốn đi mà chẳng được. Vùng đất Quảng Ninh cứ níu mãi bước chân tôi.”
Về quê được ít ngày, thấy anh chẳng có việc làm, gia đình Trọng phải dốc hết vốn liếng, khoảng trên ba mươi triệu đồng đầu tư cho Trọng sang Malaysia làm việc, mong có sự đổi đời ở đó. Sau một thời gian làm việc cật lực với đồng lương không cao, công ty chuyển chỗ này chỗ kia năm lần, bảy lượt, Trọng mới hiểu rằng, đây chính là cuộc sống lao động nhọc nhằn, làm thuê ăn lương trên đất khách quê người chứ không phải một thiên đường nào dễ kiếm tiền như ước mơ của anh. Được hơn hai năm, trừ đi tất cả các khoản chi phí, thu nhập của Trọng không bằng mấy đứa bạn cũng như hai người anh trai đang làm công nhân mỏ ở Quảng Ninh.
Hết hợp đồng, Trọng về nhà cùng một người bạn mở xưởng cơ khí làm ăn tại quê. Lại một lần nữa, nghề cơ khí cho anh hiểu rằng kiếm tiền không phải chuyện dễ. Tối ngày, tay chân quần áo Trọng dính đầy sơn, gỉ sắt, ngày đêm hàn xì, sơn sửa rất độc hại mà thu nhập chẳng được bao nhiêu. Nhiều khi không tận dụng được vật liệu, tiết kiệm điện, có khi còn lỗ vốn. Chán làm cơ khí, Trọng chuyển sang làm cai thầu các công trình sơn. Thời buổi kinh tế khó khăn, đi tìm công trình, tìm mối làm ăn không đơn giản. Trọng dường như bế tắc. Nghĩ đi nghĩ lại, Trọng quyết định quay lại mỏ làm việc. Giờ đây, Trọng đã gắn bó được hơn một năm với nghề thợ lò với thu nhập ổn định ở mức trên dưới mười triệu đồng/tháng. Anh đã tích cóp sắm sửa nhiều thiết bị đồ dùng hiện đại cho gia đình. Anh cũng bật mí rằng trong năm tới đây anh sẽ lập gia đình ngay trên vùng đất này cùng một cô gái đất mỏ. Vùng đất Quảng Ninh với truyền thống kỷ luật và đồng tâm đã dang rộng vòng tay đón Trọng trở về, tạo cơ hội để Trọng lập nghiệp sau bao khó khăn, thách thức và có cuộc sống như bây giờ. Khuôn mặt anh cũng rạng rỡ hơn bao giờ hết khi kể rằng : “Dù chỉ là một công nhân bình thường, nhưng có mức thu nhập khá ổn định để trang trải cuộc sống. Anh nguyện sẽ gắn bó lâu dài trên vùng đất này”.
Trọng tâm sự: “Quả thật, giữa thời buổi này, kiếm được một công việc có lương kha khá và ổn định không phải đơn giản. Mình đã từng tự kinh doanh nhưng cũng có lúc được lúc mất, rất đau đầu, phức tạp. Lăn lộn qua nhiều nghề bây giờ mới thực sự thấy nghề mỏ cũng có nhiều cái hay. Vì dù có đi làm ca, xuống hầm lò vất vả nhưng cũng được Công ty trả công xứng đáng. Công ty chăm lo cho công nhân chu đáo lắm, mức lương so với sức lao động của mình cũng khá cao lại ổn định. Chỉ cần chịu khó, đi làm đủ công, Công ty còn có thưởng lớn, các chế độ được đảm bảo như khám sức khỏe định kỳ, đi nghỉ mát…” Trọng cũng chia sẻ về cuộc sống hiện tại của hai người anh trai: “Hai anh trai mình làm mỏ đã được trên dưới chục năm. Ngay từ ngày mới đi làm, các anh đã không chỉ lo được cho gia đình riêng của mình mà còn nuôi các em ăn học. Hai anh đều làm việc tại Công ty than Khe Chàm và luôn là những công nhân xuất sắc. Mới năm trước, các anh được Công ty cho đi thăm quan Trung Quốc và năm nay lại thưởng một chuyến đi xuyên Việt, cuộc sống như thế là ổn định chứ”.
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/cai-duyen-3328.htm” button=”Theo vinacomin”]