Tháng Chín, cũng là mùa tựu trường nhắc nhớ mỗi ai đều có một thời hoa mộng không thể quên trong cái ngày đầu tiên được cắp sách đến trường ấy. Tháng Chín tháng của mùa Thu rực rỡ nhất của mỗi chúng ta khi bắt đầu cuộc đời từ lớp i tờ hay bắt đầu vào ngưỡng cửa đại học.
Với tôi, tháng Chín luôn gợi nhớ về những ngày nhập học đầu tiên, về mùa Thu đẹp, về hình bóng người mẹ lam lũ của tôi. Khu tập thể mỏ bám đầy than bụi. Mẹ tôi mặc bộ quần áo xanh công nhân, hình ảnh mẹ lam lũ và nhọc nhằn dắt tay tôi đến trường. Không chỉ tôi mà có nhiều bạn khác cũng có mẹ hoặc bố mặc bộ quần áo bảo hộ lao động của mỏ như thế dắt tay những đứa con tới trường.
Sân trường rộng, gió thu se sẽ. Những chiếc lá có màu hanh hanh vàng chợt rơi theo chiều gió liệng xuống trước mặt tôi. Tiếng trống trường rộn ràng. Có lẽ tiếng trống trường lần đầu tôi nghe được nó âm vang và linh thiêng lắm. Theo tiếng loa phía lễ đài réo rắt thầy cô nhắc nhở, chúng tôi được chỉ dẫn của cô giáo xếp thành hàng. Những đứa trẻ vừa rời khỏi lớp mẫu giáo còn non nớt trong khu tập thể bắt đầu đứng vào đội ngũ chỉnh tề. Những bà mẹ, ông bố mặc áo bảo hộ lùi xa về phía sau. Hình ảnh các ông bố bà mẹ cùng mặc bảo hộ lao động của mỏ xếp thành hàng rào phía cuối sân trường găm vào đầu óc non nớt của tôi một điều gì đó không diễn tả, không gọi tên ra được. Lúc đó, bỗng nhiên tôi chực khóc. Tôi ngoái lại tìm mẹ. Từ xa, mẹ tôi như linh cảm tôi đang tìm, mẹ đã giơ tay lên cao và vẫy vẫy. Rồi tiếng loa, tiếng cô giáo, bản nhạc gì đó rộn ràng lắm đã kéo tôi cùng lũ bạn đi theo hàng và ngay ngắn xếp hàng tiến về phía lễ đài. Một cô giáo đứng trên bục cao, tay cô vung lên như múa. Một cái trống rất to đặt ở giữa lễ đài. Tiếng trống trường vang lên thong thả và dồn dập. Một anh chị lớp trên trong đồng phục quần xanh áo trắng lên đọc một bài cảm tưởng về năm học mới. Sau này những hình ảnh đầu đời đó đã ám vào tôi và đã theo tôi suốt cuộc đời. Ở vùng Mỏ không biết có khác nơi khác không, nhưng với tôi và lũ trẻ cùng khu tập thể ngày đó, nhớ mãi một sáng mùa Thu tháng Chín với ngày khai trường vừa rộn rã vừa ngân nga những giai điệu ngọt ngào của mùa Thu. Ấy là từ mấy hôm trước, mẹ tôi đã chuẩn bị cho tôi đủ bộ sách vở. Thích nhất hít hà mùi sách, mùi giấy mới, cái mùi thật đặc trưng khó diễn tả thành lời. Và cái mùi vải ở bộ đồ mẹ vừa chắt chiu từ đồng lương công nhân để chuẩn bị cho tôi vào năm học mới. Mỗi năm đều có ngày tựu trường đáng nhớ, nhưng mùa tựu trường đầu tiên vào lớp một ấy tôi không thể nào quên.
Và có một mùa tựu trường thứ hai đối với tôi cũng là gia tài vô giá trong cuộc đời mình, ấy là ngày tôi vào đại học. Tôi biết tôi sẽ phải xa bố mẹ, xa khu tập thể ở mỏ, xa nhiều bạn bè vì mỗi người sẽ học mỗi trường đại học khác nhau. Mùa tựu trường ấy, mẹ vẫn là người chuẩn bị mọi tư trang cho tôi. Dù bây giờ cuộc sống đã có nhiều đổi thay, tiện lợi hơn trước nhiều, nhưng mẹ vẫn lo tôi sẽ đói, sẽ thiếu khi đến trường ở xa bố mẹ mấy trăm kilomet. Ngày tôi ra bến xe để về Thủ đô nhập học mẹ vẫn là người đưa tôi đi. Vẫn bộ quần áo bảo hộ lao động của mỏ màu xanh đậm. Vẫn dáng lam lũ, tần tảo mẹ đưa tôi ra xe. Tôi vui vì đã thực hiện được đúng mong ước của mình, thi đỗ vào ngôi trường mà mình mơ ước từ lâu. Tôi vui là về Thủ đô, với bốn năm đại học tôi sẽ có nhiều cơ hội cuộc sống mới. Bốn năm đại học sẽ cho tôi những chân trời mới. Những bạn bè mới. Những núi kiến thức trong sách và cả trong cuộc sống hàng ngày. Tôi sẽ trở thành người khổng lồ trong nay mai. Tôi sẽ… Trên chuyến xe về Thủ đô nhập học đại học năm ấy, tôi miên man những ý nghĩ to tát ấy. Tôi đâu biết có một điều quan trọng nữa ấy là Mẹ. Vừa bước chân xuống xe, mẹ, vẫn là mẹ tất tả xách túi cho tôi, gọi xe ôm đưa tôi về nhà trọ mà ông anh họ đã cho địa chỉ từ khi biết tin tôi vào đại học. Khi tôi yên ổn với phòng trọ, mẹ đã sắp xếp mọi thứ và dặn tôi đủ điều để tôi không quên những vị trí đồ đạc cần thiết cho tôi hàng ngày. Rồi mẹ lại bắt xe ôm ra bến xe trở về khu tập thể mỏ. Tôi hân hoan vào trường. Tôi đang vui cái niềm vui lâng lâng đến khó tả khi đứng ở giảng đường đại học mà tôi luôn mơ ước. Chân trời mới của tôi. Khát vọng của tôi là ở đây. Mỗi ngày đi qua sẽ có những niềm vui vô tận mà tôi sẽ có ở đây trong bốn năm đại học. Tôi sẽ là…
Vâng, giấc mơ của tôi cũng nhanh chóng đi qua với hiện thực cuộc sống hàng ngày mình phải trải qua. Và tôi cũng trở thành một phụ nữ trưởng thành. Tôi có một gia đình nho nhỏ. Sự nghiệp thì thành công, nhưng gia đình với tôi là thất bại. Ấy là việc Trọng bỏ tôi đi với người đàn bà khác và nói với tôi chỉ vỏn vẹn mấy chữ “Xin lỗi mẹ con em, anh có lỗi”. Tôi khóc cạn nước mắt. Ấy là lúc mẹ tôi có mặt. Mẹ và bố đã thay nhau từ phố mỏ về thành phố chăm hai cháu ngoại sinh đôi của ông bà. Có hôm tình cờ tôi về nhà sớm. Một chị cùng dãy chung cư hỏi, nhà em mới có ô sin à. Nhìn bác ấy khắc khổ quê quê thế, có chăm con cho em được không. Lòng tôi nghẹn đắng. Tôi không trách người hỏi. Tôi trách tôi đã hồn nhiên đi qua cuộc đời của Mẹ. Biết bao mùa Thu đã qua. Biết bao mùa Xuân đã đi qua. Mẹ vẫn đi cùng tôi nhưng tôi không hề biết điều đó. Tôi hồn nhiên tận hưởng những gì mình có. Khi mẹ còn chưa lên giúp tôi chăm con thì tuần nào mẹ cũng điện hỏi, con ơi tủ còn tôm không, còn cá không, mẹ mua nhé, ăn hải sản luôn tốt cho bọn trẻ con à. Vâng, mẹ mua cho con nhé, cua này, tôm này, cá này…
Ôi, tháng Chín mùa Thu, tháng Chín của tôi, tháng Chín của mẹ, mà tôi vô tình đi qua, mẹ đã mang thai tôi chín tháng, để tôi có mặt trên đời này và thực hiện những khát vọng của đời mình mà không biết rằng, mẹ, người đàn bà mặc bộ bảo hộ lao động khắc khổ đứng đón con hàng ngày ở cổng trường suốt những năm học cấp một. Mẹ, chờ đợi con ở ngoài cửa giảng đường đại học, đón con về khi con tốt nghiệp. Mẹ, tất tả về thành phố chăm cháu ngoại và không một lời hỏi thêm, tại sao, con ơi…
Và tôi, và tháng Chín, và mùa Thu, và Mẹ…
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/thang-chin-mua-thu-va-me-201709201654329063.htm” button=”Theo vinacomin”]