… Đã có lúc chị muốn buông xuôi, chị nói với bác sĩ: “Em không muốn điều trị, em chỉ cần được thấy con gái em ngày nào hay ngày ấy thôi…”
Ban lãnh đạo, Công đoàn Phân xưởng Phục vụ đời sống thăm hỏi sức khỏe chị Nữ (áo xanh) – Ảnh: Phương Châm
Tôi gặp chị sau khi chị vừa kết thúc hai lần phẫu thuật chỉ cách nhau một tuần. Từ một nữ cấp dưỡng ưa nhìn, dáng người đậm đà, nhìn chị nay gầy yếu, làn da trắng tái nhợt và sụt hơn trước 5-6 cân. Những ai dù quen hay không quen chị Nguyễn Thị Nữ thì sau khi biết câu chuyện cuộc đời chị đều cảm thấy một nỗi xót xa đến tái tê lòng.
Nhà ăn tuyến 4, Phân xưởng Phục vụ đời sống – Công ty CP than Cọc Sáu là nơi chị Nguyễn Thị Nữ công tác. Đồng nghiệp ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh gia đình của chị. Rời vùng quê lúa Thái Bình ra mỏ làm việc, chị lập gia đình năm 27 tuổi với một công nhân thuộc đội xe số 8 cùng Công ty. Niềm hạnh phúc chẳng tày gang khi đứa con đầu lòng mới lên năm tuổi, anh đột ngột bỏ mẹ con chị mà ra đi mãi mãi. Đau khổ, buồn bã bao nhiêu, chị đành nuốt nước mắt, dành trọn cho đứa con gái tình yêu thương của cả người cha và người mẹ. Đứa con gái càng thương mẹ, luôn gắng học thật giỏi và là người bạn vô giá bên chị những ngày tháng qua.
Là công nhân cấp dưỡng, lương tháng chị chỉ hơn ba triệu đồng. Tháng 8 vừa rồi, con gái chị Nữ – cháu Hà – nhận được giấy báo trúng tuyển vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Những tưởng niềm vui từ đây sẽ kéo dài. Nào ngờ, tin dữ ập đến tai chị. Cơn đau nơi vùng bụng âm ỉ kéo dài mà chị chủ quan bấy lâu nay bỗng cuộn lên dữ dội. Sau khi nhập viện và làm tất cả các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán chị mắc một căn bệnh hiểm nghèo: Ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Bầu trời như sụp đổ trước mắt chị. Bao nhiêu dự định bỗng chốc tan thành mây khói…
Trở về nhà sau hai cuộc phẫu thuật, cho cơ thể nghỉ ngơi chờ đợt xạ trị tiếp theo, chị gầy gò, giọng nói khàn đặc, trầm buồn. Ngôi nhà mua từ khi cưới nhau, đã lâu không có bàn tay người đàn ông. Nền đá cũ kỹ nhẵn bóng những bước chân người. Màu vôi ve trên tường đã phai bạc, loang lổ những vệt ngấm nước mưa. Giờ đây, căn bệnh quái ác đang từ từ gặm nhấm trong chị. Mỗi tháng chị phải dành ra một khoản lớn cho 12 lần truyền hóa chất sắp tới. Con gái chị đành từ bỏ ước mơ vào giảng đường đại học để chọn một trường cao đẳng nghề. Chiếc xe máy chị cũng bán đi cho con lấy tiền nhập học. Chị lại càng không dám gọi điện về báo cho ông bà ở quê vì sợ ông bà già cả lại thêm lo lắng. Nước mắt lưng tròng, chị kể lại, những đêm nằm trên viện, thấy toàn người bệnh giống như mình, tóc họ rụng hết, chị lại càng buồn chán. Xem lại bệnh án, các kết quả xét nghiệm, chị đau đớn, muốn buông xuôi tất cả. Thậm chí, chị đã nói với bác sỹ: “Em không điều trị nữa bác sĩ à, em chỉ cần nhìn thấy được con gái em ngày nào là biết ngày ấy thôi”.
Biết tin chị Nguyễn Thị Nữ không may mắc bệnh, Ban lãnh đạo, Công đoàn bộ phận cùng một số anh chị em Phân xưởng Phục vụ đời sống đã đến Bệnh viện Bãi Cháy thăm và trao gần 20 triệu đồng, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của chị. Những lời thăm hỏi, động viên của các y bác sỹ và đồng nghiệp đã khiến chị suy nghĩ tích cực hơn. Và nguồn lực lớn nhất chính là niềm yêu thương vô bờ với con gái yêu dấu của chị.
Trước hoàn cảnh éo le, khắc nghiệt, chị Nữ vẫn đang phải nghỉ không lương để điều trị hóa chất trong vòng nửa năm tới. Để chị Nữ mạnh khỏe trở lại, về làm chị nuôi của nhà ăn tuyến 4, cần lắm một phép màu và những bàn tay ấm sẻ chia giúp chị nguôi đi phần nào. Hãy để truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của thợ mỏ lại một lần nữa được nhen lên trong mỗi trái tim chúng ta.
Mọi sự đóng góp, hỗ trợ cho hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Nữ, các nhà hảo tâm và quý bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Nguyễn Thị Nữ – Số nhà 36, tổ 40, khu 3 phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. SĐT: 0934.384.246; Số tài khoản Viettinbank: 102004030318
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/can-lam-mot-phep-mau-201710021527253705.htm” button=”Theo vinacomin”]