Từ chiều 11/10/2017, khi nghe tin PV. Đinh Hữu Dư (Cơ quan thường trú TTXVN tại Yên Bái) trong lúc đang đưa tin về tình hình mưa lũ địa phận cầu Thia tại TX. Nghĩa Lộ, Yên Bái, bị lũ cuốn trôi, không chỉ những người làm báo chúng tôi mà tất cả mọi người cứ mong chờ một phép màu nào đó để Dư được trở về – dẫu biết điều đó rất khó: Lũ dữ như vậy, nước xiết như vậy, cú sập cầu ở Ngòi Thia nhanh như vậy… làm sao em có thể bình an mà trở về…
Những người ở lại sẽ viết tiếp hành trình của em, sẽ tìm cách nối dài con đường em tạm dừng chân. Ảnh: Vietnamplus
Chiều 13/10, mọi phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin: PV. Đinh Hữu Dư đã thực sự ra đi với dòng nước xiết! Chúng ta vĩnh viễn không còn gặp được người phóng viên trẻ, nhiệt huyết và trách nhiệm với bút danh Giang Phong ấy nữa! Thương Dư lắm!
Mãi mãi ngọn gió lành
Sáng 11/10, nghe tin lũ dâng cao ở thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái), Đinh Hữu Dư cùng đồng nghiệp Phạm Thế Duyệt rời trụ sở phân xã TTX ở TP Yên Bái lên đường.
Mưa như trút tát bỏng rát mặt. Hai phóng viên lái xe không ngừng nghỉ. Sau hơn hai giờ, họ tới được cầu Ngòi Thia nằm trên quốc lộ 32. Nhìn dòng lũ đang cuồn cuộn, hai anh mang đồ nghề ra tác nghiệp.
Dư và Duyệt cùng đứng trên một nhịp cầu, cách nhau chỉ vài mét. Mưa lớn khiến ống tele vừa chụp vài tấm đã bị nhòa. Anh Duyệt bèn hét lên với Dư: “Chú cứ quay đi, anh chạy vào trong mái che thay ống kính”. Lúc quay đi, anh còn lướt thấy Dư nhìn mình, mỉm cười gật đầu.
Đang thay ống kính, anh Duyệt bỗng nghe tiếng nước ầm ầm như vỡ trận. Theo phản xạ tự nhiên, anh chạy lại thành cầu giơ máy lên chụp. Qua ống ngắm, anh thấy cây cầu bị tách đôi. Một, rồi hai trụ cầu chìm trong lũ. “Dư đâu, Dư đâu, dáo dác nhìn xung quanh, lúc này tôi mới định thần không còn thấy Dư nữa”, anh Duyệt nghẹn ngào kể lại.
Chiếc mũ bảo hiểm của Dư khi ẩn, khi hiện giữa dòng lũ, nhỏ dần, mờ dần rồi biến mất. “Cuộc sống mong manh quá, chưa bao giờ anh bất an như lúc này. Cùng đứng trên cầu nhưng em lại tiến về phía trước, còn anh lùi về sau, chỉ vài bước chân thôi mà giờ mình xa nhau quá”, anh Duyệt viết trên Facebook. Những ngày qua anh đã không thể ngủ vì cứ nhắm mắt là thấy nụ cười hiền của Dư.
Đinh Hữu Dư sinh năm 1988 trong một gia đình nghèo ở phường Tân Thành, TP Ninh Bình. Em sống với bà nội từ nhỏ vì bố mẹ phải đi làm ăn xa. Tôi biết hoàn cảnh của Đinh Hữu Dư khá rõ vì em học cùng lớp cấp II với em trai tôi. Ngay từ khi học cuối cấp I, đầu cấp II, Dư đã đi nhặt vôi, đóng gạch thuê để lấy tiền đi học vì khu nhà em ở là khu tổ hợp đóng gạch, đốt lò vôi của TP. Ninh Bình lúc bấy giờ. Đến khi khu này bị Thành phố giải tỏa vì làm ô nhiễm không khí, Dư xin làm phục vụ cho 1 quán ăn nhỏ gần nhà. Công việc của em là vặt lông vịt và rửa bát từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối.
Cuộc sống vất vả, thiếu thốn nhưng Dư học rất giỏi, đặc biệt là môn Văn. Mặc dù quỹ thời gian eo hẹp do phải đi làm thêm kiếm tiền nhưng em hoạt động phong trào rất sôi nổi. Thời cấp 3, Dư khởi xướng một nhóm bảo vệ môi trường. “Một lần, mình tổ chức đi thiện nguyện ở trung tâm bảo trợ xã hội. Không ngờ sau hôm đó, Dư đạp xe quay lại dạy học cho đám trẻ. Dư tập hợp một nhóm bạn đến đây vào cuối tuần dạy Văn”, Hà – bạn học cấp III của Dư – kể.
Vào đại học, Dư thường đi gia sư, phục vụ quán ăn để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Khi có nghiệp vụ báo chí, Dư chuyển sang kiếm tiền sinh hoạt bằng nhuận bút. Em được kết nạp Đảng vào năm thứ 3 Đại học, tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại Giỏi và có bằng Thạc sỹ chuyên ngành Báo chí trước khi vào làm việc chính thức tại TTXVN.
Học giỏi, năng động, dám dấn thân thử sức ở những mảng đề tài khó nhưng tìm kiếm một cơ hội việc làm lại khá lận đận với Dư. Tốt nghiệp Đại học, Dư bắt đầu theo đuổi ước mơ trở thành phóng viên của một tờ báo Đảng, em đã chọn Báo Nhân dân. Tuy nhiên, ba năm kiên trì làm cộng tác viên, Dư mất dần hy vọng khi nhận ra nơi này không có chỗ cho mình. Không như nhiều người sẵn sàng bỏ lý tưởng ban đầu để tìm việc làm trái ngành, Dư kiên trì theo đuổi giấc mơ trở thành phóng viên báo chí chính luận. Em thêm một lần thất vọng khi không được tuyển vào tạp chí Cộng sản. Sau đó, Dư công tác tại VTV24 và một tạp chí khác trước khi trở thành phóng viên của TTXVN.
Cuối tháng 9/2016, Dư hạnh phúc nhắn tin cho vài người bạn thân rằng mình có điểm số cao thứ ba trong kỳ thi tuyển vào đây. Em đã trở thành phóng viên trong cơ quan báo chí mình mơ ước. Kết thúc thời gian thử việc một năm, Dư ký hợp đồng chính thức được 10 ngày thì tử nạn.
Nước mắt không ngừng rơi
Khi bài viết này đến tay độc giả, Dư đã vĩnh viễn nằm xuống cùng đất Mẹ. Không một phép màu nào đã xảy ra…
Còn nhớ, trong đám tang Dư hôm ấy, rất nhiều các thầy cô của em ở Học viện Báo chí tuyên truyền, người thân, bạn bè, đồng nghiệp… đã đến. Những người mà chỉ 3 ngày trước đó thôi còn nhất quyết bám vào một niềm tin dù chỉ mong manh nhất là Dư không sao cả, em chỉ bị lạc đi trong những bản làng, và rằng rồi em sẽ trở về, để ngồi lại cùng nhau sẻ chia về cơn hoạn nạn hôm nào…
Vậy mà, số phận quá nghiệt ngã, Dư ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, mang theo bao hoài bão, ước mơ. Đến tiễn biệt Hữu Dư về với đất Mẹ, những người dự đám tang không ai nói nên lời. Cổ họng ai cũng nghẹn lại, đôi mắt nhòe đẫm nước. Lời cuối dành cho chàng phóng viên trẻ ghi lại trong cuốn sổ tang cũng ướt nhòe nước mắt tiếc thương…
“Vĩnh biệt em, người học trò xuất sắc của Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền” – PGS.TS Hà Huy Phượng, Phó Trưởng khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
“Không hề biết em lên Hà Nôi học thuê trọ một phòng không cửa sổ, bé tẹo đủ chui ra chui vào; nhưng có lẽ còn khá hơn cái hầm mà em và bà ngoại đã chui ra, chui vào suốt hơn 10 năm.
Không hề biết bố mẹ em phải bươn chải hết chỗ nọ đến chỗ kia, cho đến hôm nay vẫn không có chỗ để đặt lư hương cho em an nghỉ.
Không hề biết việc em lên Hà Nội là tự lập hoàn toàn, tự kiếm sống nuôi thân và lo học hành….
Không hề biết từ khi ra trường, đi thử việc rồi đi làm, mỗi tháng chắt chiu tiết kiệm gửi về giúp bố mẹ 3 triệu đồng. Và từ khi vợ chồng em gái ly hôn, em nhận nuôi 2 đứa con em của gái mình,…
Mới biết, khi viết về một doanh nghiệp, doanh nghiệp ấy cho người đem đến cục tiền để ngưng phanh phui chuyện tiêu cực, nhưng em từ chối một mực…
Em thật tuyệt vời – một thanh niên, một phóng viên trẻ bản lĩnh, nhân cách và có chí lập nghiệp, rèn nghề.
Em còn trẻ, nhưng đủ để lại một nhân cách sáng, một tấm gương sáng cho các thế hệ sinh viên báo chí noi theo!” – PGS. TS Nguyễn Văn Dững (nguyên Trưởng khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
“Ấn tượng của chị về em là một người vô cùng tử tế, hiền lành và tận tâm trong công việc. Cuộc đời làm người thế là đủ, mỉm cười nhắm mắt em nhé” – nhà báo Lê Bình, nguyên Giám đốc VTV24.
“Em Dư ơi! Các thầy cô vô cùng thương tiếc em – một cựu học sinh vô cùng xuất sắc của trường THCS Ninh Thành, TP. Ninh Bình. Thầy cô vô cùng nhớ em, một trò ngoan, lễ phép, hiền hòa. Em đã đem những điều thầy cô dạy làm hành trang bước vào cuộc sống ý nghĩa và cao đẹp này. Thầy cô cảm ơn em!” – tập thể thầy cô giáo Trường THCS Ninh Thành.
“Tạm biệt Dư. Tạm biệt con đường ngắn này để đi con đường khác thênh thang hơn, vui hơn nhé. Yên nghỉ nhé, người bạn, người đồng nghiệp, nhà báo chính trực. Điều bạn luôn nỗ lực thực hiện thật đáng trân quý. Tấm lòng của bạn đối đãi với cuộc đời như viên ngọc sáng để những người ở lại luôn trân trọng và noi theo” – những bạn học cùng lớp báo K27 với Hữu Dư tâm sự.
“Này Dư ơi, vội về đi với chứ!
Bạn bè em đón đợi phía chân cầu
Gia đình em vọng ngóng ngút niềm đau
Đừng đi nữa, phía xa… cuồn cuộn xoáy.
Anh xin em, xin em ngàn lần đấy!
Về đi em, viết nốt bản tin chiều
Về đi em, bạn gái nói lời yêu
Bao đồng nghiệp, chén rượu chiều ngóng đợi.
Ông trời hỡi, đọa đày chi hạ giới
Tội tình chi bão kép, lũ chồng
Đồng nghiệp con, bút sáng lòng trong
Sao ông nỡ… chớp mắt… thành đau xót” – nhà báo Bùi Đời.
Nhìn Dư trên di ảnh với nụ cười hiền lành tôi lại chạnh lòng. Tuổi trẻ, đam mê và hoài bão vừa mới chớm trong em thì đã đột ngột dừng lại. Nhưng Dư ạ, những người ở lại sẽ viết tiếp hành trình của em, sẽ tìm cách nối dài con đường em tạm dừng chân.
Cuộc hành trình của Dư sẽ không bao giờ kết thúc…
(Bài viết sử dụng một số tư liệu từ đồng nghiệp)
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/dinh-huu-du-mai-mai-ngon-gio-lanh-tren-song-201710261121141909.htm” button=”Theo vinacomin”]