Thành công của bóng đá Việt trong năm 2018 như hoa rộ nở, nếu như những ngày đầu năm cơn “địa chấn Thường Châu” đã làm cả châu Á ngỡ ngàng với mỹ từ “Kỳ tích” của các chàng trai trẻ bóng đá Việt thì những ngày cuối cùng của năm 2018 cụm từ “ Rồng vàng – Rồng lửa – Thế lực mới của Đông Nam Á” sẽ là cảm hứng đầy tự hào dành cho các cầu thủ đội tuyển Quốc gia khi nâng cao chiếc Cup vô địch AFF 2018.
Người mở đường “Thế lực mới”
Nếu lựa chọn cái tên “hot” năm qua, không ngoài ai khác đó là Park Hang Seo, một HLV không những danh xưng loang tràn mặt báo, phủ khắp mạng xã hội mà còn xôn xao đến từng ngõ nhỏ của mỗi làng quê Việt Nam, ngay trong cả mỗi bữa ăn của gia đình người Việt.
Trước giải AFF Cup 2018 diễn ra không ít người và kể cả các đối thủ trong khu vực còn lăn tăn ngôi vị “vua” Đông Nam Á mà FIFA xếp hạng cho đội tuyển Việt Nam thì bàn thắng từ cú Volley chân trái đẳng cấp của Anh Đức (phút thứ 6 trận chung kết lượt về) tại sân Mỹ Đình như phát đại bác tung tan mọi hoài nghi thứ hạng 100 mà FIFA đã dành tặng cho bóng đá Việt Nam.
Một lứa cầu thủ “vàng” đã hiện hữu, nhưng hãy bình tâm điểm lại “bí hiểm” trong chiếc “đũa thần” mà “phù thủy” Park Hang Seo đã sử dụng.
Lựa chọn sơ đồ chiến thuật phù hợp
Trước khi HLV Park Hang Seo cầm quân, đội tuyển chúng ta đã trải qua rất nhiều sơ đồ chiến thuật, nhiều phong cách khác của các ông thầy nội, ngoại, phổ biến vẫn là 4 – 4 2, 5 – 3 – 2, 5 – 3 – 1- 1… Tuy nhiên, chưa nhận thấy có lựa chọn sơ đồ chiến thuật nào để lại sự ổn định và mang lại hiệu quả cao cho đội tuyển. Mặt khác do nhiều lý do khác nhau mà cách chơi của đội tuyển Quốc gia và các đội tuyển trẻ kế cận (U23) thường không có sự nhất quán.
Cùng lúc nắm cả ba đội tuyển (đội tuyển U23, tuyển Olympic, tuyển Quốc gia), dưới thời Park Hang Seo, đã có sự thống nhất về lối chơi và sơ đồ chiến thuật. Vẫn là sơ đồ 5 – 3 -2 nhưng với Park Hang Seo chỉ là sơ đồ xuất phát, khi cần phát động tấn công, hoặc phản công thì sơ đồ trên nhanh chóng chuyển hóa thành 3 – 5 – 2 hoặc 3 – 5- 1- 1 với vai trò cơ động của 2 hậu vệ biên. 3 trung vệ còn lại được bố trí theo hàng ngang, không có trung vệ “thòng” như thập niên cuối thế kỷ trước của đội tuyển. Với yêu cầu cường độ di chuyển cao của 2 hậu vệ biên, lên công, về thủ đã tạo dựng được sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công của đội tuyển (2 hậu vệ biên Trọng Hoàng và Văn Hậu đều có những đường chuyền kiến tạo thành bàn tại AFF Cup lần này).
Đặc biệt, chúng ta không còn những đợt tấn công “ngây thơ” như thường thấy trước đây mà thay vào đó là những đợt phản công, tấn công sắc sảo có chủ đích với những phương án đa dạng với tốc độ cao.
Cầu thủ chơi đa năng các vị trí
Trước khi chuẩn bị cho giải U23 Châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc) không ít người băn khoăn trường hợp Duy Mạnh quen chơi vị trí tiền vệ được HLV Park Hang Seo thử nghiệm đá trung vệ. Thực tế đã có câu trả lời Duy Mạnh không những là một trong những trung vệ chơi tốt ở U23 Châu Á và hiện cũng là trung vệ vững chắc tại đội tuyển Quốc gia. Lại nữa khi Văn Thanh chấn thương không ai nghĩ đến việc kéo Trọng Hoàng, một cầu thủ tiền vệ có thiên hướng tấn công về thay thế Văn Thanh đá hậu vệ cánh và Trọng Hoàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với vai trò mới đồng thời có 2 đường chuyền kiến tạo thành bàn (chuyền cho Tiến Linh ghi bàn phút 39 trận gặp Campuchia và chuyền cho Văn Đức ghi bàn phút 48 gặp Philipines trận lượt đi). Trường hợp Quang Hải hoặc Văn Đức không ngoại lệ khi thường xuyên được bố trí thay đổi vị trí. Tùy theo đối tượng, tùy trận mà Quang Hải có thể đá dạt bên cánh trái hoặc cánh phải, Văn Đức có thể đá trung phong hoặc vị trí hộ công. Chính sự đa năng này mà cả Quang Hải và Văn Đức đa tỏa sáng đa năng tại AFF Cup 2018.
Sự đa năng vị trí, những mảng miếng phối hợp đa dạng của các cầu thủ dưới thời Park Hang Seo luôn tạo sự bất ngờ cho đối thủ và bàn thắng đến từ nhiều cầu thủ khác nhau. Trong 15 bàn thắng đội tuyển ghi trong 8 trận của AFF Cup lần này được dàn trải cho 7 cầu thủ (Anh Đức: 4; Quang Hải: 3; Công Phượng: 3; Văn Đức: 2; Tiến Linh, Huy Hùng, Đức Huy mỗi người 1 bàn). Điểm đáng lưu ý khi xếp đá ở vị trí khác nhau nhưng không hề nhận thấy có dấu hiệu chệch choạc các đường ban phối hợp, trong lối chơi cũng như “phản kháng” từ cầu thủ. Đó là điều cốt lõi để đọc sự đoàn kết cao độ của một tập thể dưới thời Park Hang Seo.
Lối chơi tập thể, không phụ thuộc vào các ngôi sao
Phải khách quan thừa nhận rằng, Park Hang Seo được tiếp quản lứa cầu thủ tài năng, trẻ trung, nhưng hãy nhớ lại chiều 24/8/2017, lứa U22 Việt Nam do HLV Hữu Thắng cầm quân đã thảm bại 0 – 3 trước U22 Thái Lan, thì 4 tháng sau vẫn những con người ấy, tại M- 150 Cúp, U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã trả món nợ ngọt ngào với tỷ số 2 -1 trên đất Thái, mới thấy tài của người cầm quân quan trọng đến mức nào!
Dưới thời của HLV Park Hang Seo không thiếu những ngôi sao, có thể kể ra: Quang Hải, Anh Đức, Công Phượng, Văn Đức… nhưng không hề có sự phụ thuộc lối chơi và kết quả thi đấu khi thiếu vắng các ngôi sao này. 7 cầu thủ đã ghi bàn thắng tại AFF Cup, đồng thời 8 cầu thủ khác nhau có đường chuyền kiến tạo thành bàn (Quang Hải, Văn Đức, Anh Đức, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Xuân Trường, Hồng Duy, Quế Ngọc Hải).Không ai là mặc nhiên có vị trí chính thức, công thức này luôn tạo ra động lực công bằng mỗi tuyển thủ, đồng thời mang lại yên tâm cho người hâm mộ, mỗi khi một vị trí nào đó được thay thế.
Sự lựa chọn con người của Park Hang Seo trong mỗi trận đấu, luôn có sự tính toán kỹ lưỡng. Phong độ và đấu pháp chiến thuật mới là sự lựa chọn hàng đầu của vị HLV này. Trường hợp sử dụng Anh Đức là tiền đạo mũi nhọn số 1 với tần suất cao khi anh đã ở độ tuổi 33 là bằng chứng. Số lượng cầu thủ vùng miền, hay các câu lạc bộ, trong đội hình ra sân đã là câu chuyện dĩ vãng (trận chung kết lượt về với Malaysia ngày 15/12/2018 đội hình xuất phát không có một cầu thủ nào của Hoàng Anh Gia Lai). Một tập thể đoàn kết, hướng về mục tiêu chung, hiểu nhau trong các pha phối hợp đã được HLV Park Hang Seo xây dựng bộ khung từ tuyến tuyển trẻ đến đội tuyển Quốc gia.
Tự tin chinh phục khát vọng
Dưới góc nhìn của người hâm mộ hiện nay, tâm trạng chung khi xem các tuyển thủ Việt Nam thi đấu, sự hồi hộp trong mỗi trận đấu luôn có nhưng sự lo âu vỡ trận hoặc vọp bẻ sức khỏe đối với cầu thủ thì không còn. Điều này khẳng định các tuyển thủ tự tin khi đã sở hữu các kỹ thuật, kỹ năng khá cơ bản. Xem đội tuyển thi đấu ít thấy các pha bóng rối trí, phá bóng giải vây hỗn loạn như trước đây, thay vào đó bằng sự điềm tĩnh, phối hợp nhóm để giải vây và chuyển hướng phản công. Sự tuân thủ ý thức chiến thuật, di chuyển không bóng, chuyền bóng vào khoảng trống để đồng đội băng lên chiếm lĩnh, luôn xuất hiện thường xuyên trong cách chơi của đội tuyển. Một điểm khác biệt khá thú vị so với trước đây là không có khoảng cách chênh lệch giữa cầu thủ đá chính và dự bị, chính điều này đã làm nên một tuyển Việt Nam có chiều sâu và mang tính ổn định cao.
Sự tự tin có được ở tuyển Việt Nam chính từ sự gần gũi, chân tình, tài ba của người cầm quân đầy trách nhiệm, không chút kiêu ngạo, luôn biết mình biết người trong mỗi trận đấu. Với áp lực khủng khiếp trước trận chung kết AFF Cup 2018 mà vị thế cửa trên khi giới chuyên môn, truyền thông, người hâm mộ kỳ vọng đặt trên vai các tuyển thủ, HLV Park Hang Seo đã đưa ra thông điệp để hóa giải sức ép cho các cầu thủ, đạt tới đỉnh cao của sự điềm tĩnh: “Tuân thủ đấu pháp, nếu làm tốt điều đó, chúng ta sẽ làm được điều mong muốn”.
Việc xây dựng lối chơi phối hợp nhóm linh hoạt, cân bằng giữa tấn công và phòng ngự cùng sự tự tin đã tạo dựng đội tuyển Việt Nam thành khối liên kết khá vững chắc. Tan Cheng Hoe, vị HLV của Malaysia 3 lần đụng độ với Việt Nam trong AFF 2018 (có 2 trận chung kết) sau khi trải nếm 2 thất bại, 1 trận hòa đã thừa nhận: “Việt Nam là đội bóng khó đánh bại”.
Xin ngàn lần được bày tỏ sự trân trọng biết ơn đến Park Hang Seo – “phù thủy” đã giương cao chiếc “đũa thần” để nâng tầm bóng đá Việt Nam.
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/dua-than-xung-vi-ngoi-vua-201901310912370917.htm” button=”Theo vinacomin”]