Trước hết, chúng em mạn phép được dùng đại từ “bác” để gọi các nhà báo Tạp chí Than – Khoáng sản Việt Nam, bao gồm các bác nhà báo giai và các bác nhà báo gái, cho thân mật, vì chúng ta đều trong đại gia đình Vinacomin. Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng em có đôi nhời bộc bạch, mong được sự sẻ chia của các bác và bạn đọc.
Nói vậy không có nghĩa chúng em tị nạnh với các bác đâu ạ. Bởi, chúng em hiểu, đấy là quy định của Nhà nước. Và, nếu so sánh về quyền lợi, chưa hẳn chúng em đã kém các bác đâu nhé. Ví như hôm nay, kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng em cũng được các bác lãnh đạo công ty tổ chức gặp mặt, tặng hoa, tặng quà, khen ngợi, biểu dương, động viên khích lệ; thậm chí có đơn vị còn tổ chức cho chúng em đi tham quan du lịch. Về nhuận bút, chúng em “xơi” những… “ba mang”. Tức là, khi có tin bài đăng các báo trung ương, báo tỉnh, ngoài nhuận bút phát ở đài nội bộ và nhuận bút của báo đài, chúng em còn được công ty thưởng thêm nhuận bút.Từ nhiều năm nay, các công ty: Than Mạo Khê, Than Nam Mẫu, Than Cọc Sáu, Tuyển than Cửa Ông v.v. đã thực hiện chính sách đãi ngộ với chúng em như thế. Tuy nhiên, số đơn đơn vị trả nhuận bút cho chúng em hậu hĩnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điển hình là Than Nam Mẫu, thưởng nhuận bút cho bài viết đăng ở báo, tạp chí cao nhất từ 400 500 nghìn đồng. Còn lại, nhuận bút và thưởng nhuận bút của nhiều đơn vị khác chỉ mang tính tượng trưng. Có đơn vị đến nay vẫn áp dụng chế độ nhuận bút từ thời… tám hoánh. Ai dè, một cái tin chỉ trả 20 nghìn; bài cao được 100 nghìn…
Tuy nhiên, dù sao đó cũng thể hiện sự quan tâm của các bác lãnh đạo đơn vị đối với chúng em. Cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động nghiệp vụ của chúng em cũng được các bác lãnh đạo đơn vị quan tâm đầu tư rất chu đáo. Hệ thống loa đài, thiết bị thu phát âm thanh, máy camera, máy ảnh v.v. rất đầy đủ, có thể hoạt động như một cơ quan báo chí độc lập. Chương trình truyền thanh, truyền hình cũng dày đặc; nội dung thiết thực và phong phú. Nhiều đơn vị như Than Hòn Gai, Than Hà Lầm v.v. còn ra bản tin nội bộ, tin tức và hình ảnh sống động, trình bày khá bắt mắt.
Thưa các bác
Có điều tế nhị này, xin được trải lòng với các bác. Các bác có biết vì sao một số trong chúng em, trước đây rất tích cực gửi bài cho Tạp chí, rồi đột nhiên mất hút không? Chúng em không “chê” chế độ đãi ngộ của Tạp chí đối với chúng em. Thậm chí, so với mặt bằng chung của các báo, nhuận bút của Tạp chí khá cao, nhất là thời gian gần đây. Các bác còn trả nhuận bút, gửi báo biếu cho chúng em đầy đủ và rạch ròi. Nhưng thưa, một số trong chúng em không tiếp tục cộng tác với Tạp chí là vì… sợ liên lụy. Chắc hẳn các bác còn nhớ, có lần, trên Tạp chí đăng tin với dòng tít lớn” “Công ty than X. phấn đấu đạt 1 triệu tấn than”. Một mẩu tin thông báo, có lợi cho doanh nghiệp là vậy nhưng tác giả – là người của Công ty X. vẫn bị ông giám đốc hành cho đến khổ. Không biết đằng sau nó còn chuyện gì uẩn khúc, nhưng ông giám đốc lấy cớ, tin này chưa được phát ngôn; rằng, nếu cuối năm, Công ty không hoàn thành 1 triệu tấn thì tác giả của mẩu tin phải…đền! May mà năm đó Công ty đạt sản lượng trên 1 triệu tấn.
Chúng em rất kính trọng, quý mến các bác, nhưng thú thật là rất ái ngại khi các bác xuống đơn vị để điều tra, xác minh những biểu hiện tiêu cực. Không biết các bác phát hiện thông tin qua những kênh nào? (có thể đơn thư, tin nhắn qua điện thoại v.v.). Nhưng khi các bác về, chúng em là những đối tượng trong diện nghi vấn “nuôi ong tay áo” của lãnh đạo đơn vị(?). Mà một khi bị “sếp” nghi ngờ, mất lòng tin thì… Chuyện này các bác cũng biết rõ. Anh V. là trưởng phòng Thi đua của Công ty M. Chỉ vì cung cấp thông tin cho Tạp chí Vinacomin mà bị ông Giám đốc lấy cớ này cớ nọ cách chức. Không chịu nổi trước sức ép của ông Giám đốc, anh V. đành phải xin thôi việc (ông Giám đốc này sau đó cũng bị thay vì năng lực điều hành kém. Ông Phó TGĐ Tập đoàn, nguyên là Giám đốc Công ty này về thay và đã vực Công ty phát triển, trở thành một trong những đơn vị hàng đầu của Tập đoàn về tốc độ tăng trưởng và chăm lo đời sống cho công nhân). Qua đó, chúng em mới thấy, nghề báo quả là nghề nguy hiểm.
Thưa các bác
Chúng em làm nghề như các bác nhưng lại gắn bó suốt đời với doanh nghiệp. Thậm chí, trong chúng em, nhiều người, sự sống cả gia đình phụ thuộc vào doanh nghiệp. Bởi vậy, giả sử chúng em phát hiện điều này nọ, đóng góp ý kiến cũng là mong muốn Công ty dân chủ hơn, chuyên nghiệp hơn, cởi mở hơn, chứ nào vì mục đích khác. Doanh nghiệp dân chủ, chuyên nghiệp, phát triển thì trong đó có niềm hạnh phúc của chúng em, của gia đình chúng em, sao các bác lãnh đạo lại nghi kỵ, ghét bỏ, tìm cách trù dập?. Tuy nhiên, chúng em biết, những người như thế không nhiều và sớm muộn họ cũng điều chỉnh lại mình, phải không, thưa các bác!
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/chuyen-cua-cong-tac-vien-thua-cac-nha-bao-1967.htm” button=”Theo vinacomin”]