Trong những chuyến đi công tác cùng với anh chị em thuộc Tổng Công ty khoáng sản, mỗi lần chúng tôi lại thấy những nét đẹp trong đời sống, tuy vất vả nhưng phong phú của những người thợ khoáng sản. Lần này, đó là kỷ niệm về một bữa cơm quá trưa tại một quán nhỏ ven rừng. Đó không phải là chuyện về một món ăn “sơn hào…”, mà là những món bình thường nhất nhưng được chính bàn tay của những người thợ khoáng sản tự nấu…
Nhưng có lẽ do những ngày đầu năm thời tiết khắc nghiệt mà chúng tôi đi mãi chẳng thấy quán ăn nào mở cửa. Đã sang hai giờ chiều, bụng ai nấy đều cồn cào. Những câu chuyện cười dí dỏm lúc này dường như là những “món ăn tinh thần” khiến chúng tôi quên đi đường dài mệt mỏi và cái đói. Do vậy, ai cũng góp vui bằng những mẩu chuyện hài của mình. Giữa lúc ấy, chúng tôi mới gặp được một quá ăn nhỏ ven đường. Lái xe táp vào, hai mươi mấy người ai cũng phấn khởi vì dù có muộn cũng đã tìm được một quán ăn. Tôi còn chưa hết bàng hoàng vì đã quá giờ trưa, chủ quán chẳng còn thứ thức ăn gì để bày ra nữa, thì trong đoàn mọi người đã vào bếp từ lúc nào. Mấy bác lãnh đạo Tổng công ty đã nhiều năm trong nghề khoáng sản, comle calavat còn nguyên, nhưng vén tay áo bắt ngay con gà “cắt tiết”. Loáng một cái, một chảo gà rang đã thơm lừng. Nhìn những động tác của các bác, tôi hiểu, các anh đã quá quen với những bữa ăn như thế. Chủ quán dường như cũng thấu hiểu và thông cảm… phụ việc cho nhanh. Mấy chị phụ nữ là trưởng, phó các phòng ban quan trọng của Tổng công ty cũng người túm vào rang lạc, người nhặt rau, người vo gạo… nhộn nhịp và náo loạn cả khu bếp của “Nhà hàng”.
Vài mâm cơm được dọn ra chỉ sau đó không lâu. Nhấp chén rượu vùng cao, các bác lãnh đạo và anh chị em Tổng công ty tâm sự, đó là chuyện bình thường đối với những người làm nghề khoáng sản. Với đặc điểm các đơn vị đều đứng chân tại các vùng miền núi như Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Nghệ An, Hà Tĩnh v.v. do vậy, anh chị em công nhân, cán bộ thuộc Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc thường gắn bó mật thiết với nhân dân các dân tộc địa phương. Họ hiểu hơn ai hết các phong tục, sự nghĩa tình của đồng bào nên thường nhận được sự chia sẻ và cảm thông trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Nhiều dự án, nhiều công trình ban đầu đều phải dựa vào dân để xây dựng lên. Nếu dân không thuận thì các dự án làm sao có thể triển khai thuận lợi được. Qua tìm hiểu, chúng tôi cũng được biết, do đặc điểm như vậy nên các đơn vị thuộc Tổng Công ty Khoáng sản cũng tham gia đóng góp nhiều trong các hoạt động giúp nhân dân địa phương xây dựng đời sống như các phong trào xây dựng nông thôn mới, làm đường, xây dựng trường học, cầu cống, hay các hoạt động xã hội từ thiện khác v.v. với mức đóng mỗi năm hàng tỷ đồng. Đó thực sự là những đặc điểm rất khác biệt của những người thợ làm nghề khai thác khoáng sản tại những vùng cao như thế. Bữa cơm thường trong quán nhỏ lần này để lại trong tôi những ấn tượng thật đẹp về người thợ khoáng sản.
[odex-source url=”https://www.vinacomin.vn/tap-chi-than-khoang-san/bua-com-thuong-ben-quan-nho-7610.htm” button=”Theo vinacomin”]